Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 93 (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:39:51
Lượt xem: 97

Người thông minh giao thiệp với người thông minh, luôn là một lòng tương thông, Khương Lê và Diệp Gia Nhi trên đường đến Lệ Chính Đường, hai người càng thêm thân thiết. So với sự xa lạ trước đó, dường như đã thiết lập một loại ăn ý không cần nói ra.

Không biết đã đi bao lâu, Diệp Gia Nhi dừng bước, ra hiệu cho Khương Lê xem, nói: “Muội xem, đó là cửa hàng của Diệp gia, Lệ Chính Đường."

Không xa, sừng sững một tòa nhà nhỏ mái ngói đỏ tinh xảo, ngay giữa khu chợ náo nhiệt, tòa nhà này một mình chiếm hơn mười mẫu đất, quả là nguy nga.

 

"Vải vóc Diệp gia sản xuất đều ở đây cả, các tiệm may trong thành Tương Dương muốn làm y phục đều đến Lệ Chính Đường lấy vải. Nổi tiếng nhất là Cổ Hương đoạn, nếu biểu muội thích, có thể vào chọn vài tấm." Diệp Gia Nhi nói.

Khương Lê gật đầu.

Diệp gia là thương gia giàu có, ngành nào cũng nhúng tay vào, chỉ là sau khi rút khỏi Yên Kinh, các ngành khác dần dần cũng được xem như thú vui, chủ yếu vẫn dựa vào nghề dệt vải khởi nghiệp. Vải vóc Diệp gia nổi tiếng khắp thiên hạ, Cổ Hương đoạn mà Diệp Gia Nhi nhắc đến, các tiểu thư khuê các trong Yên Kinh cũng đều rất yêu thích. Như vậy, Diệp gia không hưng thịnh mới là lạ.

Tuy Diệp Gia Nhi có khiêm tốn đến đâu, khi nhắc đến sản nghiệp tổ tiên của nhà mình, giọng nói vẫn không giấu được một chút tự hào. Quay sang nhìn Khương Lê, nàng thấy Khương Lê vẫn giữ vẻ bình thản, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Đây không phải lần đầu tiên Khương Lê thấy Lệ Chính Đường. Trước đây, khi nàng cùng Tiết Chiêu đến Tương Dương, trong lúc dạo chơi nơi phố xá sầm uất, cũng từng bắt gặp Lệ Chính Đường. Nhưng cả hai khi ấy đều không phải hạng người có thể khoác lên mình những tấm lụa là gấm vóc, nên chỉ dám đứng ngoài ngắm nhìn, chưa một lần bước chân vào bên trong.

Vậy mà lần này lại được người ta xem như thượng khách mà mời đến, đúng là lẽ đời khó lường.

 

Diệp Gia Nhi không biết rõ ngọn nguồn, chỉ nghĩ Khương Lê đúng là tiểu thư đến từ kinh thành, đối với những chuyện thế này đã quá quen thuộc, bèn mỉm cười nói: "Chúng ta vào thôi."

Cùng Diệp Gia Nhi bước vào Lệ Chính Đường, tiểu nhị thấy nàng liền tươi cười chạy ra đón: "Gia Nhi tiểu thư."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/93-2.html.]

Diệp Gia Nhi quay sang Khương Lê, nói: "Biểu muội, muội xem thử có thứ gì ưng ý không?"

Tiểu nhị và chưởng quầy nghe thấy lời của Diệp Gia Nhi, đều đưa mắt nhìn về phía Khương Lê. Chuyện Khương nhị tiểu thư trở về Tương Dương, người trong tiệm đều đã biết. Người ngoài không hay biết trước đây Khương Lê và Diệp gia có hiềm khích là do nàng đã lỡ lời làm tổn thương người khác, họ chỉ nghĩ rằng do Khương Nguyên Bách tục huyền nên quan hệ thông gia hai nhà tự nhiên cũng phai nhạt dần. Tuy nhiên, tiếng xấu g.i.ế.c mẫu hại đệ về Khương Lê cũng đã đến tai người Tương Dương. Đối với vị Khương nhị tiểu thư độc ác trong lời đồn, người ta có rất nhiều suy đoán. Nữ nhân trước mắt được Diệp Gia Nhi gọi là "biểu muội" chắc hẳn chính là Khương nhị tiểu thư vừa trở về Diệp gia ở Tương Dương.

Chỉ thấy cô nương ấy đứng bên cạnh Diệp Gia Nhi, không hề kém cạnh chút nào. Nàng có đôi lông mày thanh tú, nụ cười hiền hòa ấm áp, không hề giống với hình dung về một người độc ác. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng đôi mắt trong veo ấy, chắc chắn không thể thuộc về một người có tâm hồn vẩn đục.

Trong lúc chưởng quầy và tiểu nhị còn đang suy nghĩ, Khương Lê đã đi vòng qua quầy hàng, tiến về phía họ. Chưởng quầy giật mình, vội vàng sai tiểu nhị lấy mấy tấm vải mới ra chất đống trước mặt Khương Lê, nịnh nọt cười nói: "Tiểu thư, đây đều là những loại vải mới nhất, kiểu dáng cũng rất thịnh hành."

Khương Lê đưa mắt nhìn những tấm lụa, không thể không thừa nhận, Diệp gia quả thật là khởi nghiệp từ nghề dệt vải, vải vóc ở đây so với kinh thành còn tinh xảo và tươi sáng hơn. Sờ tay lên thấy trơn láng mát lạnh, dường như còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.

“Hình như nơi này không có Cổ Hương Đoạn?” Khương Lê nghiêng đầu hỏi. Nàng có chút tò mò, cửa hàng của Diệp gia nổi tiếng với loại vải Cổ Hương Đoạn, vậy mà trước mắt lại toàn là vải vóc tân thời, vì sao lại không có loại vải nổi danh khắp Bắc Yến này? Chẳng lẽ không muốn cho người ngoài như nàng xem?

Diệp Gia Nhi sững sờ, nhìn về phía chưởng quỹ, nói: “Tiền chưởng quỹ, sao không lấy Cổ Hương Đoạn ra cho biểu muội xem?”

Sắc mặt Tiền chưởng quỹ lộ rõ vẻ khó xử, đáp: “Gia Nhi tiểu thư, không phải không lấy ra cho biểu tiểu thư xem, mà là...”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông ta bỗng dừng lại. Khương Lê nhìn theo, thấy hai nam nhân trung niên lạ mặt.

“Trang thúc, Triệu thúc, sao hai người lại đến đây?” Diệp Gia Nhi lên tiếng.

Hai người nhìn Diệp Gia Nhi, hỏi: “Gia Nhi, phụ thân con và đại cửu phụ con đều không có nhà sao?”

“Vâng, không có ạ. Có chuyện gì vậy?” Diệp Gia Nhi dè dặt hỏi.

Tiểu thư nhà họ Diệp từ nhỏ đã học cách buôn bán, Diệp Thế Kiệt thì đi theo con đường làm quan, gia nghiệp lớn như vậy không thể cứ trông chờ vào lớp trên mãi được. Thế hệ đích tử Diệp gia chỉ còn Diệp Như Phong và Diệp Gia Nhi, nhưng nghe các nha hoàn kể lại, Diệp Như Phong còn nhỏ tuổi, có chút bồng bột, xử sự không được khéo léo như Diệp Gia Nhi. Hiện tại, một số việc kinh doanh của Lệ Chính Đường, Diệp gia cũng đã để Diệp Gia Nhi tham gia.

 

Loading...