Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đạo đức giả - 9:End

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:28:42
Lượt xem: 8,378

15.

 

Ngày hôm sau, Dung Kỳ mang theo phương thuốc cứu mạng đi đến vùng thiên tai.

 

Ta ở lại kinh thành, chạy khắp các tiệm thuốc lớn, tìm đủ tất cả các dược liệu cần thiết để cứu trợ, sắp xếp vài người khỏe mạnh, cùng nhau mang đến vùng bị nạn.

 

Trên đường về, ta bị đích tỷ ngấm ngầm hãm hại.

 

Nàng sai người đánh ngất ta rồi trói ta lại, đưa đến hang ổ của bọn thổ phỉ kiếp trước.

 

Đích tỷ nói: “Kiếp này, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Đợi đến khi Dung Kỳ lập công trở về, người chàng cưới cũng chỉ có thể là ta.”

 

Sau đó nàng lấy một chiếc mặt nạ da người ra, từ từ đeo lên mặt mình.

 

Đó là một khuôn mặt giống hệt ta.

 

Đích tỷ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nó từ một nghệ nhân dịch dung có tiếng trong giang hồ.

 

Nói xong, nàng cười lớn rồi rời đi.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Ta bị trói và đưa vào phòng, mấy tên cướp đầu sỏ ở ngoài đang uống rượu, chơi trò oẳn tù tì, bọn chúng muốn lấy ta làm vợ chung, đêm nay sẽ động phòng.

 

Kiếp trước, ta lợi dụng lợi thế của phụ nữ, vào đêm tân hôn đã chia rẽ được ba huynh đệ bọn họ nên mới có cơ hội tạm thời thoát thân, vừa đến cổng sơn trại thì được Dung Kỳ cứu.

 

Nhưng kiếp này, đích tỷ đã sớm dặn dò bọn chúng, bảo chúng đừng tin lời xúi bẩy của ta.

 

Vì vậy, bọn chúng không cho ta uống rượu, mà trói ta như một cái bánh chưng ném vào phòng.

 

Ta nằm trên giường, tay chạm vào chiếc huân đất luôn giấu trên người.

 

Nghĩ đến lời Dung Kỳ từng nói, dù chàng ở đâu, chỉ cần ta thổi chiếc tiêu này, chàng nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức.

 

Ta tốn không ít công sức mới lấy được chiếc huân từ thắt lưng ra, dùng tay bị trói khó nhọc đặt lên môi, thổi ra âm thanh.

 

Âm thanh của huân rất to, vang vọng.

 

Mấy tên cướp đầu sỏ say mèm, nghe thấy âm thanh lập tức sai một tên thuộc hạ vào xem, thấy ta chỉ đang thổi huân, cũng không nói gì, lại tiếp tục ra ngoài uống rượu.

 

Bọn chúng uống đến nửa đêm, ta cũng thổi đến nửa đêm.

 

Môi ta bị mài đến chảy máu.

 

Mấy tên đầu sỏ cùng nhau vào, muốn động phòng với ta, chúng xé rách quần áo ta nhưng không chịu cởi trói, dù cho ta có van xin thế nào.

 

Trong lúc tuyệt vọng, ta nghĩ đến tự sát…

 

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đấu kiếm.

 

Là Dung Kỳ, chàng ấy mang theo mấy thị vệ được thánh thượng ban cho, tìm lên núi.

 

Trên lưng ngựa sau lưng chàng trói một cô gái trông giống hệt ta, miệng bị nhét đầy vải, vải đã thấm đẫm máu.

 

Là Tô Khanh Tuyết.

 

Hóa ra, sau khi tỷ tỷ tốt đưa ta đến ổ cướp, liền đuổi theo Dung Kỳ, muốn lấy thân phận của ta ở bên chàng.

 

Nhưng Dung Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi hỏi một số chuyện cũ chúng ta từng trải qua ở Giang Nam, nàng không trả lời được một câu.

 

Đúng lúc đó, âm thanh huân từ xa truyền đến.

 

Dung Kỳ lập tức hỏi đích tỷ huân đâu?

 

Nàng lại nói huân gì?

 

Dung Kỳ xác nhận người trước mặt mình không phải ta, hơn nữa ta đã gặp chuyện nên nghiêm hình thẩm vấn đích tỷ, mới đánh có vài cái mà nàng đã khai ra hết. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dao-duc-gia/9end.html.]

 

Đích tỷ còn lớn tiếng nói mình là thê tử mà hoàng thượng ban cho chàng, chàng không thể làm nàng ta tổn thương.

 

Dung Kỳ nào phải người dễ bị dọa, lập tức sai người cắt lưỡi đích tỷ, trói trên lưng ngựa, một đường lên núi.

 

May mắn, chàng không đến muộn.

 

Dung Kỳ mang theo ít người, biết rằng muốn cứu ta, đấu cứng không thể được, liền ném đích tỷ vào giữa bọn chúng, nói: “Một mạng đổi một mạng.”

 

Tên cướp đầu sỏ thấy Dung Kỳ không dễ chọc, nếu thật sự đánh nhau, bọn chúng cũng không có kết cục tốt nên lập tức đồng ý yêu cầu này.

 

Đích tỷ bị cắt lưỡi, trên mặt đeo mặt nạ da người giống hệt ta, không ai nhận ra.

 

Mấy tên cướp cười dâm đãng, mang nàng vào phòng.

 

Lúc ta và Dung Kỳ chạy xuống núi, trời đã sáng.

 

Chàng tìm cho ta một nhà trọ, bảo tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, đợi ta tắm rửa thay quần áo xong thì mới đi báo quan, chỉ ra nơi ở của bọn cướp.

 

Tuy nhiên, lúc này đích tỷ đã ở trong phòng bọn cướp được một đêm rồi.

 

Những gì nên xảy ra, không nên xảy ra, đều đã xảy ra.

16

 

Sau khi làm xong mọi chuyện, ta đến khu thiên tai với Dung Kỳ.

 

Tình huống thực tế so với tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn, khắp nơi đều là nạn dân trôi dạt.

 

Có người nằm ven đường, có người bị cuốn vào bụi, cũng có người đã tắt thở, toàn thân toát ra mùi thối, có người thì nhìn thấy bọn ta như nhìn thấy thần, bò tới hô cứu mạng…

 

May mắn thay, bọn ta đã chuẩn bị xong đơn thuốc cứu mạng từ trước.

 

Ta với Dung Kỳ cùng nhau nấu thuốc, chăm sóc những nạn dân kia.

 

Đầu tiên là cách ly những người bệnh ra khỏi những người chưa bị nhiễm.

 

Sau đó là giám sát họ uống thuốc đúng giờ và vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

 

Hai tháng cứ thế trôi qua, ôn dịch đã được kiểm soát.

 

Triều đình cũng không ngừng gửi ngân lượng đến cứu trợ.

 

Bọn ta ở lại đây một tháng, ban nhà cho những nạn dân kia rồi dạy họ vài kỹ năng cơ bản để sinh hoạt khi hết bệnh, sau đó mới hồi kinh.

 

Nghe nói, chủ mẫu đã ch.ết trong phòng củi vì vết thương nhiễm trùng mà không ai cứu giúp.

 

Còn nhà họ Thẩm, chúng không những bị kết tội tham ô mà còn g.i.ế.c hại hoàng tử, bóc lột người dân, cưỡng đoạt con gái nhà lành và còn rất nhiều những tội khác. Nam nhân trong tộc thì bị xử trảm còn nữ nhân thì bị đày đến vùng đất nghèo nàn phía bắc.

 

Về phần đích tỷ, sau khi nàng được cứu từ hang thổ phỉ ra, nàng không thể chấp nhận được việc bản thân đã mất đi sự trong sạch nên suốt ngày điên điên khùng khùng, nói mình là phu nhân của Trạng Nguyên. Mấy hôm trước, đích tỷ lỡ trượt chân rơi xuống sông rồi ch.ết đuối.

 

Ta và Dung Kỳ có công cứu nạn, hoàng đế bệ hạ cũng vì thế mà sửa lại thánh chỉ.

 

Ta được phong làm huyện chủ còn Dung Kỳ làm một vương gia nhàn nhã. Sau khi thành hôn, bọn ta đưa tổ mẫu về Giang Nam dưỡng lão rồi định cư ở đấy.

 

Ở đây, ta có những người bạn từ thời thơ ấu, những khung cảnh quen thuộc và vô số loại bánh ngọt.

 

Ta và Dung Kỳ cùng nhau mở một cửa hàng bánh ngọt để bán loại bánh hạt dẻ xốp giòn mà ta thích ăn nhất Giang Nam.

Sau đó, ta mới phát hiện ra Dung Kỳ có thể làm những món bánh Giang Nam này.

 

Cưới nhau được một năm, ta mang thai long phượng.

 

Nhưng Dung Kỳ vẫn gọi ta là Tiểu Uyển Oánh, có lẽ trong lòng chàng, ta mãi mãi là một nhóc con chưa trưởng thành.

 

May mắn thật, kiếp này…ta và chàng không bỏ lỡ nhau.

 

(Xong)

Loading...