Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐÁNH MẤT ANH - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:32:27
Lượt xem: 3,096

Chỉ có Cố Vị Xuyên hét lên một tiếng, sau đó xông tới như một con nghé con, đẩy cậu bé mập mạp bắt nạt tôi ngã xuống đất, rồi leo lên người cậu bé đó đánh người ta cho đến khi giáo viên nghe tiếng chạy đến, kéo anh ra.

 

Sau đó khi tôi đang băng bó trong phòng y tế, Cố Vị Xuyên đứng bên tôi cạnh khóc thút thít nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, chẳng còn chút dáng vẻ anh dũng như khi đánh nhau vừa rồi.

 

Anh khóc nức nở, nói: "Vạn Thù, nếu sau này cậu bị què không lấy được chồng thì tôi sẽ lấy cậu."

 

Bác sĩ trong phòng y tế thấy anh khóc mà buồn cười không thôi, không nhịn được cười rộ lên an ủi anh: "Không sao đâu, đừng khóc nữa, cô bé bị té mà còn chưa khóc đấy, hơn nữa chỉ là té trầy xước thôi, nhìn thì đáng sợ nhưng qua vài ngày là khỏi mà."

 

Cố Vị Xuyên nhìn bác sĩ với đôi mắt ngấn lệ, hỏi: "Có thật không ạ?"

 

Bác sĩ cố nhịn cười, nghiêm túc gật đầu, thế là Cố Vị Xuyên không khóc nữa, quay đầu nhìn tôi, vui vẻ hỏi: "Vạn Thù, cậu có nghe thấy không?"

 

Lúc đó trông anh rất ngốc nên tôi nhìn lên trần nhà, ghét bỏ nói: "Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa."

 

Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện sau khi bố mẹ tôi qua đời.

 

Cố Vị Xuyên cũng không giận, chỉ vui vẻ nhìn tôi, hỏi: "Ồ, thì ra cậu không phải là người câm à."

 

Sau đó là năm mười sáu tuổi, lúc tôi mới nhận ra được tình cảm của cậu thiếu niên ấy.

 

Sau nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, tôi định đi tìm Cố Vị Xuyên để nói chuyện, nhưng khi xuống lầu thì tôi lại thấy dì Cố và bà ngoại tôi.

 

Đứng ở góc cầu thang, tôi nghe thấy giọng ngập ngừng của dì Cố:

 

"Không phải tôi không thích Vạn Thù, con bé vừa xinh xắn vừa thông minh, làm gì cũng chín chắn và ổn thỏa, nhà họ Cố chúng tôi cũng không phải loại gia đình coi trọng giàu nghèo hay môn đăng hộ đối."

 

"Chỉ là, chỉ là tôi sợ đứa bé đó, v.ú hiểu được ý tôi không?"

 

"Nghe nói khi đó cô giáo đưa con bé về còn sợ đến ngất đi, nhưng con bé chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lúc nhìn thấy… Xác bố mẹ mình… Con bé vẫn im lặng... Nghe nói là con bé tự gọi cảnh sát, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có thể làm thế, nên tôi… Tôi..."

 

Sau đó là tiếng thở dài của bà ngoại tôi, bà nói: "Bà chủ yên tâm đi, Vạn Thù nhà chúng tôi, là một đứa tự hiểu lấy mình."

 

Tôi vịn cầu thang, lùi lại từng bước một.

 

Cố Vị Xuyên nói tôi không hiểu.

 

Đúng là tôi thật sự không hiểu, vào rất nhiều năm trước, khi tôi cố gắng hiểu tình yêu là gì thì đã bị những lời nói này tuyên án tử hình.

 

Gia đình Cố Vị Xuyên không thích và cũng sẽ không cho phép tôi và anh ở bên nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/danh-mat-anh/chuong-14.html.]

 

Ngoài chướng ngại tâm lý cố gắng lảng tránh những mối quan hệ thân mật của tôi, thì giữa chúng tôi còn có khoảng cách lớn như vậy mà.

 

Làm sao tôi có thể ở bên anh được đây?

 

Nhưng tình yêu là gì? Là có thể ngồi ngẩn người ngắm góc nghiêng của anh rất lâu? Là vừa mắng anh ngốc vừa không kìm được nụ cười đang hiện trên khóe môi? Là tiếng thở dài chôn sâu dưới đáy lòng mỗi khi nhớ đến anh?

 

Là nhiều năm trôi qua, nhưng ngày ngày đêm đêm, mỗi giờ mỗi phút đều lo sợ không biết lúc nào sẽ đánh mất anh?

 

Là mỗi khoảnh khắc d.a.o động, tôi thầm nhủ với bản thân.

 

Không sao đâu, Vạn Thù, chỉ cần chưa bao giờ có được thì mày sẽ không bao giờ phải chịu nỗi đau đánh mất anh.

 

Vì yêu nên mới sinh ra lo lắng, vì yêu nên mới sinh ra sợ hãi, còn nếu không yêu thì chẳng phải lo phải sợ gì cả.

 

Có lẽ cả đời này Cố Vị Xuyên sẽ không biết, anh chính là dopamine, endorphin, phenylethylamine, norepinephrine, hormone sau tuyến yên của tôi...

 

Tôi vẫn luôn tỉnh táo, chưa bao giờ cho mình cơ hội để chìm đắm, tôi vẫn luôn làm rất tốt.

 

Nhưng không hiểu sao bây giờ, tôi lại ngồi co ro ôm chặt lấy tim mình, cảm giác đau đớn như hít thở không thông bắt nguồn từ đó lan ra khắp người tôi từng chút một, tôi ôm chặt nơi đó, thở không nổi như bị thiếu oxi.

 

Nhưng tôi không khóc.

 

Tôi dùng tay ôm chặt lồng n.g.ự.c mình, tôi nghĩ đây không phải là kết cục mà tôi muốn hay sao?

 

Nếu anh phản bội tôi giống như những gì bố tôi đã làm với mẹ, thì tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ phát điên mất.

 

Vào khoảnh khắc tôi cố gắng lẩn tránh tất cả những cơ hội để ở bên Cố Vị Xuyên, cũng đồng nghĩa với việc tôi đang lẩn tránh tất cả những khả năng khiến tôi bị tổn thương.

 

Và quả nhiên tôi chưa từng bị tổn thương.

 

Bởi vì tôi chưa bao giờ có được Cố Vị Xuyên.

 

Nhưng tôi lại biết.

 

Dù tôi chưa bao giờ có được Cố Vị Xuyên, nhưng từ giây phút đó tôi đã đánh mất anh vĩnh viễn rồi.

 

-Hết-

 

Loading...