Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐÁNH MẤT ANH - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:20:13
Lượt xem: 648

Cậu ấm nhà họ Cố có gia thế hiển hách đã hạ mình theo đuổi tôi rất nhiều năm, nhưng tôi chưa từng nhận lời anh.

 

Mãi đến năm thứ bảy, bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một cô gái lạ.

 

Nghe nói cô ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, có gia thế tốt, lại dành trọn trái tim cho Cố Vị Xuyên.

 

Bạn bè xung quanh Cố Vị Xuyên đều cười hả hê, nói với tôi rằng:

 

"Vạn Thù, nếu cậu còn tiếp tục lạnh nhạt với cậu Cố như vậy thì coi chừng cậu ấy bị người khác cướp mất đấy."

 

1.

 

Cố Vị Xuyên thích tôi.

 

Từ khi còn rất nhỏ, anh đã thích tôi rồi.

 

Cố Vị Xuyên là cậu ấm gia đình quyền quý, từ nhỏ đã mang dáng vẻ kiêu ngạo hống hách, sống trong nhung lụa, cho nên từ trước đến nay toàn là người khác lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi cống hiến sức lực cho anh, vĩnh viễn là ánh hào quang mà mọi người đuổi theo.

 

Nhưng anh thích tôi.

 

Từ nhỏ đến lớn luôn là người khác chiều theo ý anh, còn anh thì lại cắm đầu theo sau tôi, nhún nhường và cúi đầu trước tôi.

 

Nhưng tôi luôn lạnh lùng xa cách với anh.

 

Có người nói tôi không biết điều.

 

Có lẽ là vậy, bà ngoại tôi chỉ là người giúp việc cho nhà họ Cố, trước khi Cố Vị Xuyên ra đời thì bà đã đến làm ở đó rồi, sau này bà ngoại là người luôn đi theo chăm sóc cho mẹ của Cố Vị Xuyên, nên dù trên danh nghĩa là người giúp việc, nhưng nhà họ Cố vẫn luôn rất tôn trọng và thân thiết với bà ngoại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/danh-mat-anh/chuong-01.html.]

Nhưng cho dù có thân thiết đến đâu thì tôi và Cố Vị Xuyên cũng không phải là người cùng một thế giới.

 

Dù anh thích tôi, thì đó cũng là tôi trèo cao.

 

Tôi luôn không hiểu Cố Vị Xuyên thích tôi ở điểm gì.

 

Tính cách tôi lạnh lùng, hướng nội, không hiểu cách đối nhân xử thế và giao tiếp với những người xung quanh, cũng chưa bao giờ có thái độ tốt với anh.

 

Hơn nữa có biết bao cô gái thích anh, bắt đầu từ khi học mẫu giáo đã có những bạn nhỏ lẽo đẽo chạy theo anh, dùng giọng nói non nớt để gọi: "Anh Vị Xuyên, anh Vị Xuyên, chúng ta chơi chúng có được không…"

 

Nhưng anh cứ cố chấp đi theo sau lưng tôi, từ chối các bạn nhỏ khác với vẻ mặt nghiêm nghị, rằng: "Không, tớ chỉ chơi với Vạn Thù thôi."

 

Tình trạng này kéo dài từ mẫu giáo đến cấp một, rồi đến cấp hai, sau đó nữa thì tôi phát hiện anh thích tôi.

 

Tôi đã từng thắc mắc hỏi anh: "Cố Vị Xuyên, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?"

 

Cố Vị Xuyên luôn lạnh lùng xa cách, tự tin kiêu ngạo trước mặt người khác, thế nhưng vào lúc đó lại phun ngụm coca trong miệng ra, sau đó quay đầu nhìn tôi với vẻ không dám tin, như không hiểu tại sao lại có cô gái thẳng thắn hỏi câu đó với vẻ đương nhiên và không biết ngượng như vậy.

 

Anh ho sặc sụa, vành tai đỏ lên với tốc độ khó tin, sau đó quay đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ tay lon coca trong tay anh đã bị bóp méo vì căng thẳng rồi.

 

Anh xoay đi xoay lại lon coca, miệng lại cố ý dùng giọng điệu thờ ơ, lẩm bẩm: "Thích thì thích thôi, có cần nhiều lý do vậy không."

 

Anh cúi đầu, hai tay đặt trên lan can, gió nhẹ thổi qua làn tóc anh, khiến bóng lưng cao ráo của cậu thiếu niên khi đó toát lên vẻ ủ rũ, sống lưng cong tạo thành hình cung, anh nói: "Hơn nữa dù có nói ra thì cậu cũng không hiểu."

 

Tôi nhìn anh, khẽ nhíu mày.

 

Đúng là tôi không hiểu.

 

Trên thực tế, tôi e sợ tránh né tất cả những thứ có liên quan đến tình yêu, vì tôi không tin trên tình yêu thật sự tồn tại trên thế giới này.

Loading...