Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đằng sau ánh hào quang - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-05 22:28:48
Lượt xem: 166

Thẩm Thành và Lương Sơn bị kết án tù chung thân, cảnh sát đã điều tra rõ ràng những chuyện xảy ra mười tám năm trước.

Theo lời Thẩm Thành, năm đó anh ta nhận được tin nhắn mời của mẹ tôi, Lương Sơn đang ở bên cạnh. 

Lương Sơn hỏi anh ta có muốn chơi lớn không, anh ta đã uống say nên đồng ý.

Đêm đó không bật đèn, Thẩm Thành và Lương Sơn cùng nhau xâm phạm mẹ tôi.

Mẹ tôi phát hiện và chống cự, Lương Sơn đã dùng dây trói tay và bịt mắt mẹ tôi, chụp lại nhiều bức ảnh và video.

Sau đó mẹ tôi phát hiện mình mang thai, vì lý do sức khỏe không thể phá thai. 

Bà tìm Lương Sơn đề nghị một thỏa thuận, Lương Sơn đồng ý. 

Nhưng bà không biết rằng, kẻ xâm phạm và uy h.i.ế.p bà chính là Lương Sơn.

Sau khi bị kết án, tôi đến nhà tù gặp Lương Sơn, mang theo bức ảnh của bà nội.

“Quỳ xuống và lạy ba cái.” Tôi đặt bức ảnh lên bàn, nói với hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dang-sau-anh-hao-quang/chuong-14.html.]

Đào Hố Không Lấp team

Lương Sơn nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười ha hả: “Không ngờ lại thất bại dưới tay một cô bé như con! Cũng đúng thôi, đứa trẻ mà bà già đó nuôi dưỡng, quả thật có tâm trí và dũng khí như vậy.”

“Năm đó sau khi cùng Thẩm Thành làm chuyện đó, ra khỏi khách sạn trở về trường, bố đã gặp bà nội con. Bà ấy mang theo một chiếc túi rất cũ, ngồi trên tảng đá trước cửa ký túc xá chờ bố, tay vẫn cầm một quyển sách. Người qua kẻ lại đều nhìn bà lão ăn mặc nghèo nàn này, nhưng bà vẫn điềm tĩnh không động như núi.”

“Bà nội cô chỉ cần nhìn là biết bố đã phạm tội, sự lo lắng của bố không qua mắt được bà.”

“Bố đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bố nói nếu bà tố cáo bố, thì đó chính là ép bố vào đường cùng.”

“Bà nội con suốt đời ngay thẳng, chỉ vì bố mà một đời ăn không ngon ngủ không yên.”

“Lương An, bà đã nuôi con mười lăm năm, quả thật là đáng giá.”

Lương Sơn quỳ xuống lạy ba cái, rồi rời đi, trên mặt đầy nước mắt.

Đêm đó, tôi mơ thấy bà nội.

Trong giấc mơ, bà ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc và ru tôi ngủ.

Bà gọi tên tôi: “An An, An An.”

Bà nội, giờ bà đã yên lòng chưa?

Loading...