Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỨU VỚT PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-26 08:39:37
Lượt xem: 331

4.

Đợi khi tôi mở mắt lần nữa, thứ nhìn thấy là trần nhà màu trắng sữa.

Là phòng ngủ.

Vốn phòng ngủ lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo nhưng sau này tôi thấy áp lực quá, dụ Đoàn Phó đổi thành màu trắng sữa và xám.

Đặt chân xuống đất, bước trên sàn nhà, luôn thấy một cảm giác bị co kéo bó buộc đến là quái dị.

Tôi nhìn xuống.

Trên chân trái quấn mấy vòng chỉ đỏ, đầu kia của sợi chỉ buộc vào đầu giường.

Dù tôi đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, cũng khó mà không trố mắt nghẹn họng với thứ đột nhiên xuất hiện này.

Đoàn Phó lại chơi chiêu mới sao?

Tôi thử mở cửa phòng ngủ, không khóa.

Sau đó đi tới ban công lầu hai, cửa ra ban công bị khóa, nhưng sợi chỉ đỏ vẫn còn thừa rất nhiều.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

Một tay tôi nâng hờ sợi chỉ đỏ, chậm rãi đi xuống lầu một.

Đến khi ra khỏi nhà, tới cổng sắt ở ngoài, cảm giác kéo căng của chỉ đỏ dưới chân mới nhắc nhở tôi tới đây đã hết dây.

Cửa sắt khép hờ, căn bản không đóng.

Ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cuối cùng cũng được chứng thực.

【Tống Nguyệt bị nhốt trong căn nhà cũ của Đoàn Phó, cả ngày không thấy chút ánh sáng hay ánh mặt trời nào. 

Cửa sổ bị lấp kín, cửa cũng thế.

Cùng làm bạn với cô, ngoài tiếng hít thở của bản thân chỉ còn tiếng kim loại ma sát của xích sắt. 

Đoàn Phó mở cửa, không hề lại gần Tống Nguyệt, đứng ở cửa hỏi cô: “Hôm nay ở nhà làm gì?”

Tống Nguyệt đáp: “Nghĩ xem làm thế nào để trốn khỏi đây.”

Đoàn Phó lắc đầu, trong bóng tối vang lên tiếng cười khàn khàn: “Không đúng, trả lời sai rồi.” 】

Tôi về phòng ngủ chính ngồi lên giường.

Thực tế thì lại hoang đường và nực cười.

Tôi nhìn sợi chỉ đỏ được quấn mấy vòng trên chân.

Trọng lượng của nó chẳng là bao, kéo cái là đứt.

Đừng nói là có thể trói ai, e là tôi đi đường còn phải coi chừng cẩn thận, không là sợi chỉ này có thể đứt ở nơi thần không biết quỷ không hay nào đó.

Chỉ đỏ nổi bật trên mắt cá chân, đỏ càng đỏ và trắng càng thêm trắng.

Đây có lẽ là cách cầ.m t.ù tệ nhất, không có kỹ thuật nhất trong lịch sử.

Đoàn Phó dùng hành động nói cho tôi biết suy nghĩ bỉ ổi xấu xa nhất của anh.

Cũng dùng hành động nói cho tôi biết, đi hay ở là do tôi quyết định.

5.

Trình Độ gõ gõ đồng hồ, có chút nghi hoặc.

Giờ đã là 8 giờ tối, theo như trước kia thì sếp đã sớm bỏ hết việc đi về khi vừa đến giờ tan tầm rồi, muốn ngăn cũng chẳng được.

Trình Độ thầm thở dài trong bụng, anh ta chẳng muốn tăng ca.

Ai kêu sếp anh cả năm nay quá dị thường, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ, khiến Trình Độ quên mất trước kia sếp còn đi làm cả trong ngày cưới.

Chỉ nghỉ có mấy tiếng để kết hôn, khỏi nói đến trăng mật. Ai ngờ kết hôn được hai tháng đột nhiên nói muốn nghỉ phép đi trăng mật.

Sau đó là một đi không trở lại trên con đường vội vã về nhà ấy.

Tuy hôm nay trạng thái của sếp không ổn lắm, ký cũng sai nhiều.

Nhưng làm một thư ký ưu tú, những cái đó đều là việc nhỏ.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là Trình Độ chơi quen rồi, cả năm không tăng ca, anh ta cũng không muốn quay về cuộc sống làm người như s.ú.c v.â.t kia nữa.

Càng huống chi sếp ngồi đó hoàn toàn là đang ngẩn người.

Sếp thì cũng không nói người khác không được tan làm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuu-vot-phan-dien-benh-kieu/chuong-3.html.]

Nhưng ông chủ chưa về, ai dám về?

Người khác có thể về đấy, nhưng Trình Độ sao dám?

Trình Độ là một thư ký thông minh, anh ta biết nguyên nhân mà hôm nay sếp mình bất bình thường như thế.

Mặt không đổi sắc đưa một văn bản sếp ký sai đặt trước mặt sếp rồi nói: “Đoàn tổng, đây là văn bản cuối cùng của hôm nay.”

Đoàn Phó bị cắt ngang luồng suy nghĩ, cầm bút cúi đầu chuẩn bị ký tên.

Nhưng trên đó đã có chữ ký rồi.

【Trầm Y 】

Đoàn Phó ngừng động tác trên tay. Trình Độ  nghĩ: Mình đúng là người lanh trí, mau về nhà dỗ vợ đi sếp, đừng áp bách bản thân áp bách cấp dưới đáng thương của anh nữa.

Trong ánh mắt vui sướng của Trình Độ, Đoàn Phó cất bút, trông bộ dáng giống như chuẩn bị kết thúc công việc.

Sau đó anh đưa mắt về phía Trình Độ.

Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của anh khiến Trình Độ hoảng hồn.

Anh ta chột dạ, nhưng anh ta có dùng tí thủ đoạn thì cũng vì sếp vì vợ sếp vì đồng nghiệp vì công ty vì xã hội vì mọi người thôi….

Không ngờ Đoàn Phó mở miệng lại hỏi một chuyện khác: “Tôi không biết chuyện này có nên hỏi một người độc thân ba mươi sáu năm không…”

Trình Độ còn chưa kịp thở ra, đã lại nín vào.

Anh ta giữ khuôn mặt vô cảm đẩy mắt kính: “Ngài cứ nói.”

“Tôi nên biểu đạt tình yêu của mình như thế nào?”

Trình Độ nhất thời không biết nói gì, không phải không nói được mà là anh ta cảm thấy những phương pháp đại chúng không phù hợp với sếp anh lắm.

Vậy nên anh ta nói ra một phương pháp chung chung nhưng là chân lý từ xưa đến nay: “Tôi cảm thấy ngài nên đối xử thật lòng với phu nhân.”

“Ý tôi không phải là bình thường ngài đối xử với phu nhân không thật lòng, mà là dùng con người thật nhất của ngài để đối diện với người ngài yêu.”

Đoàn Phó cúi đầu nhìn hai chữ 【Trầm Y 】trên hợp đồng, cười nhạt: “Không ai có thể chấp nhận con người đó của tôi.”

“Sao lại thế được?” Trình Độ nhíu mày, “Nếu ngay cả con người thật của ngài cũng không chấp nhận được thì cái gọi là yêu cũng chỉ là biểu tượng phù du nông cạn mà thôi.”

Tuy có chút mạo hiểm, nhưng Trình Độ vẫn đánh liều với nguy cơ mất chức để làm người ăn dưa đầu tiên: “Là phu nhân không hiểu ngài ạ?”

Đoàn Phó như cười như không nhìn Trình Độ, nhưng vẫn trả lời: “Cô ấy là người hiểu tôi nhất thế giới này.”

Anh nhìn cái tên trên văn bản dưới tay, thì thầm: “Có lúc tôi cũng thấy kỳ quái, cô ấy dường như có thể bao dung tất cả mọi mặt của tôi, vĩnh viễn chỉ dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, vĩnh viễn cũng không thay đổi.”

“Không hề nói gì, nhưng lại dùng đôi mắt ấy nói lên tất cả.”

Trong mắt Đoàn Phó ánh lên vẻ hoang mang, ngẩng đầu nhìn Trình Độ: “Tôi muốn giữ cô ấy ở bên mình, nhưng cô ấy lại muốn rời đi.”

Đoàn Phó là người tâm tư vòng vèo nhất mà Trình Độ từng gặp, chín cong mười tám quẹo còn không vòng vèo bằng anh.

Trình Độ ít nhiều cũng gặp khách hàng khó đối phó nhưng cuối cùng cũng giải quyết được hết, chỉ có sếp anh ta là tâm cơ và khó đối phó nhất.

Không phải không có ai lịch sự nhã nhặn như sếp anh, nhưng đó chỉ là mặt nạ của người ta, Trình Độ quả thật hoài nghi có phải mặt nạ của Đoàn Phó đã được khảm luôn vào mặt hay không.

Ai ai cũng nói công tử của nhà họ Sở hiện giờ, Sở Hưu, sẽ khiến giới thương nghiệp dậy sóng, nhưng Trình Độ thì thấy, công tử nhà họ Sở vẫn kém một bậc so với sếp lớn nhà mình.

Bởi vì công tử nhà họ Sở bản tính lương thiện, trong lòng còn có chỗ sạch sẽ, nói rõ hơn thì là giới hạn của anh ta cao hơn sếp nhà mình nhiều lắm.

Không phải nói sếp nhà mình là thằng điên mất trí gì cả. Có điều sếp là một thương nhân thứ thiệt từ đầu xuống chân.

Thế mà bây giờ người có lòng dạ còn thâm hơn cả Sở Hưu đang ngửa đầu với vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt thì hoang mang đau khổ, hỏi một đứa độc thân ba sáu năm như mình phải làm thế nào mới được yêu.

Cấp thiết hi vọng tìm một đáp án đến thế.

“Tôi không thể khẳng định,” cuối cùng Trình Độ không dám trả lời chắc chắn, anh ta sợ sếp mình chọn sai cách, đi sai đường, “Nhưng tôi cảm giác, muốn có thật lòng thì cơ bản nhất là dùng thật lòng đổi thật lòng, có lẽ ngài có thể nói chuyện nghiêm túc với phu nhân thử xem.”

Đoàn Phó nghe xong, cúi đầu trầm tư một lát sau đó trả lời: “Cảm ơn đề nghị của anh.”

Trình Độ không biết đã thở phào như thế nào, dù có xử lý hạng mục tiền tỷ cũng không khiến anh ta áp lực như thế.

Anh ta lắc đầu, nói đó là chuyện mình nên làm.

Xong lại bồi thêm một câu: “Chúc ngài thành công.”

Đoàn Phó gật đầu cười khẽ với anh ta: “Cảm ơn, nếu như có cơ hội đó.”

Trình Độ nhìn Đoàn Phó đứng dậy mặc áo, biết mình có thể tan làm được rồi.

Trước khi đi, Trình Độ quay đầu, đẩy mắt kính một cái, đĩnh đạc sửa lại: “Đoàn tổng, là ba mươi lăm năm, tôi chưa đầy ba sáu tuổi đâu.”

Đoàn Phó ngẩn ra một lúc, rồi vừa cài nút áo măng tô vừa cười: “Được, tôi nhớ rồi.”

 

Loading...