Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cưới hai chồng - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-15 12:47:26
Lượt xem: 1,549

Nụ cười của Đô úy đại nhân cứng đờ trên mặt.

 

Ta mỉm cười với đám đại nhân áo bào tím đang cười đến mức thân thể nghiêng ngả.

 

Năm ấy ta mười tuổi, ở trong đại điện đuổi đánh đại thần lắm mồm trước mặt bá quan văn võ, từ đó lưu lại tiếng xấu dã man. Tác dụng chậm của trận chiến đó kéo dài, kéo dài mãi.

 

Ta cười híp mắt nói: “Các ngươi coi thường xuất thân của vị Thượng thư mà ta ngưỡng mộ đã lâu. Hay là chư vị đại nhân kiên nhẫn chờ thêm một chút, nếu hắn coi thường ta, lại phiền các ngươi tiếp tục kén chọn kết thân với hắn, được không?”

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Sắc mặt chư vị đại nhân hết đỏ lại xanh, hết xanh lại chuyển tím, luôn miệng nói không dám.

 

Ta phất tay áo rời đi, lại thấy Tống Thư đang đứng cách ta vài thước, lẳng lặng nhìn.

 

10

 

Lần đầu tiên Tống Thư phá lệ không trốn tránh ta.

 

Ta bước đến gần, hắn nhìn thẳng vào mắt ta nói: “Thần rất cảm kích tấm lòng của điện hạ. Nhưng từ nhỏ thần chưa từng được yêu, cũng sẽ không yêu người khác, nên thần không phải là lựa chọn xứng đáng của điện hạ.”

 

Từ khi hắn vào triều, ta rất hiếm khi gặp hắn. Người đời đều nói, một ngày không gặp, như cách ba thu. Nhưng hắn cùng ta mấy ngày không gặp, gặp lại cũng chỉ có xa cách.

 

Trong lòng ta không tránh khỏi chua xót: “Ngươi chán ghét ta như vậy sao?”

 

Tống Thư hơi khựng lại: “Công chúa từ thuở nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, có nơi nương tựa, có đường lui, vui thì cười, tức giận thì mắng, yêu ghét rõ ràng. Thần cùng điện hạ...... dù sao cũng không phải cùng một loại người.”

 

Tư thế của hắn ngay thẳng, đôi mắt kiên quyết, giống như một đóa sen trắng không thể đùa giỡn. Làm cho người ta muốn hận hắn cũng không hận nổi. Từ đầu đến cuối, điều mà ta yêu nhất không phải là bộ dạng lạnh lùng, xa cách này của hắn hay sao? Tuấn tú, kinh diễm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mặt trăng trong gương của ta mà thôi.

 

Ta là một công chúa rất quan tâm đến thể diện, cho dù bị từ chối, vẫn phải giữ vững tư thái của mình. Ta ra vẻ thoải mái, thở dài nói: “Đại Chiêu ta triều đại nào cũng xuất hiện một công chúa hung dữ. Thật vất vả mới có được một người phân rõ phải trái như ta, thế mà lại đụng phải con lừa cứng rắn, bướng bình như ngươi. Thôi quên đi, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa là được.”

 

Ta xoay người muốn đi, lại bị hắn kéo lấy ống tay áo. Trong mắt Tống Thư dường như có chút tức giận: “Điện hạ quả nhiên có thể cầm lên được, bỏ xuống được.”

 

Ta hết lần này đến lần khác bị hắn từ chối, chẳng lẽ hắn còn muốn ta phải khóc trước mặt mọi người hay sao? Dù có khóc cũng phải kìm nén cho đến khi về nhà mới khóc chứ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoi-hai-chong/6.html.]

Ta mạnh miệng nói: “Công chúa một nước như ta, đẹp như thần tiên, muốn nam nhân nào mà không được. Cũng không đến mức treo cổ trên một cái cây lệch cổ. Không sao đâu, ngươi cũng không cần phải lo lắng về chuyện đó.”

 

Ta còn thuận tiện vỗ vỗ vào vai hắn. Tống Thư nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Vậy có phải thần nên chúc điện hạ, sớm tìm được lương nhân hay không?”

 

Ta cười lớn: “Vậy ta cũng chúc Thượng thư sớm con cháu đầy đàn!”

 

11

 

Ta không còn quấy rầy Tống Thư nữa. Thậm chí cũng ít ra khỏi viện.

 

Máng ăn của Hoan Hỉ ba ngày trống không, đói đến quỷ khóc sói tru. Hạ nhân không biết phải làm sao. Nếu để kệ như thế, sợ rằng con lừa ngu xuẩn kia sẽ ch..ết đói. Nhưng nếu đi bẩm báo, lại sợ ta tâm huyết dâng trào, một ngày cho nó ăn năm bữa, lại no quá mà ch..ết.

 

Một hạ nhân thận trọng lại gần xin chỉ thị: “Điện hạ, người có muốn cho con lừa này ăn không?”

 

A Ánh đưa tay chỉ vào con lừa, mặt lại hướng về cửa sổ phòng ngủ đang mở ra của Tống Thư mà lớn tiếng mắng mỏ: “Công chúa thân vàng thân ngọc, tới đây để cho lừa nhà ngươi ăn hay sao? Cái đồ họ Tống nhà ngươi, cái đồ chỉ có lá gan và phổi của con lừa, không biết cái gì tốt, cái gì xấu.”

 

Cửa sổ phòng Tống Thư vẫn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tấm rèm trắng bị gió thổi bay.

 

A Ánh dỗ ta vào trong sân ngồi, nhìn nàng ấy hái mơ. Ta ngồi bên cạnh bàn đá, hai tay chống cằm. Lòng tự trọng mười chín năm qua của một công chúa kiêu ngạo, cao quý, vốn luôn được nuông chiều bỗng chốc sụp đổ: “A Ánh, vạn sự vạn vật trên đời này tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Nhưng bản thân ta, ngoài việc hít thở để sống, có ăn cũng chỉ phí lương thực, còn chẳng có ý nghĩa gì cả.”

 

“Hàng trăm năm sau, trong sử sách, một trang viết về phụ hoàng cần cù, liêm chính, một trang viết về Tống Thư yêu nước thương dân, còn một trang kia của ta phải viết cái gì đây?”

 

12

 

Tình cảm không được đáp lại cứ như d.a.o cùn cắt vào da thịt. Dù cho trong lòng có một nỗi đau âm ỉ nhưng trên mặt lại che giấu được. Ta dọn về phủ công chúa, muốn mắt không thấy tim không đau.

 

Tống Thư lại sai người đưa Hoan Hỉ đến phủ của ta kèm theo lời nhắn rất là phạm thượng: “Người khác cho ăn, không quen nó không ăn. Xin phiền điện hạ cho Hoan Hỉ ăn.”

 

A Ánh tức giận, lập tức mài dao: “Thịt lừa nướng chín, điện hạ có muốn ăn không?”

 

Mỗi ngày ta đều dâng hương, luyện chữ, đánh đàn và cho lừa ăn. Đã lâu không gặp Tống Thư, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.

 

Loading...