Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 214

Cập nhật lúc: 2024-05-24 08:43:15
Lượt xem: 88

Cô ra khỏi tiệm sách, ngăn một chiếc xe kéo lại rồi tới hiệu sách lớn nhất. Khoảng cách từ chỗ cô đến hiệu sách không gần nhưng được cái hàng hóa tương đối đầy đủ nên Khúc Kha cũng thường ghé qua. Trả tiền xe kéo xong, cô bước vào cửa đã thấy có mấy người tụ tập ở quầy. Đám chưởng quầy, nhân viên đều luống cuống tay chân.

“Tôi lấy 5 bộ!” Một cái gã sai vặt vội vàng xông vào đầu tiên hét lên.

Người phía sau lập tức không vui: “Sao trên đời lại có loại người như này? Mi mua hết, người khác thế nào?”

“Đồ tham lam! Còn muốn lấy 5 bộ cơ đấy.”

Tên sai vặt cũng không yếu thế: “Thiếu gia nhà tôi, còn có tiểu thư, phu nhân đều muốn mua, tôi đây làm kẻ dưới có cách nào? Lão tiên sinh, tiền đây, ngài đóng gói nhanh cho tôi với!”

“Người một nhà xem chung một bộ không được à! Mi mua hết, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Tôi thèm mà quan tâm đến mấy người. Nếu tôi không mua khi về chắc chắn ăn đòn. Hơn nữa thiếu gia nhà tôi nói rồi, cậu ấy không định chỉ mua một phần đâu, một phần đã rất xin lỗi với bản thân, mỗi người nhường một chút, mọi người đừng đoạt với tôi. Ai bảo tôi xếp hàng phía trước.”

“Xếp hàng, mọi người xếp hàng đ!”

Lão chưởng quầy đứng giữa một đám người kêu khàn cả họng mới ổn định xếp hàng. Khúc Kha còn chưa mua được sách, chỉ có thể đứng xếp hàng xem mình có mua được một bộ không. Có vẻ cô nghĩ quá đơn giản, còn chưa đến lượt cô, tiệm đã thông báo bán hết.

“Đã hết, đây là bộ cuối cùng.”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn tôi xếp hàng lâu như vậy, đợi lâu như vậy, sao lại hết rồi?”

“Hiệu sách mấy người làm ăn kiểu gì thế?”

“Nên hạn chế mua, mỗi người một bộ mới đúng. Mấy người mua trước đều mua nhiều như vậy, chúng ta dĩ nhiên làm gì còn sách mà mua?”

“Các vị, các vị.” Lão chưởng quầy lau mồ hôi: “Các vị ở đây náo loạn cũng không có sách mà mua, không bằng đến một số cửa hiệu nhỏ ở chỗ vắng người có khi còn mua được đấy. Có điều kể cả không mua được cũng đừng gấp gáp, chúng tôi đã giao hẹn với nhà xuất bản rồi, qua mấy ngày nữa sẽ lại về hàng.”

Lời vừa dứt đã có người cảm thấy rất đúng, hiệu sách này khá lớn, mọi người đều đến đây. Vậy những hiệu sách nhỏ chắc sẽ không nhiều người như vậy, rất nhanh, một đám đã vèo vèo chuyển hướng.

Khúc Kha nhìn bọn họ vội vàng chỉ có thể trợn mắt há mồm. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện chỉ vì mua sách mà có thể gấp như vậy. Cô mờ mịt đi theo đám người này ra ngoài, chỉ thấy mọi người chạy tứ tán khắp nơi, để mua được sách thì kích động, người không mua được thì mất mát ảo não.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-214.html.]

Tình hình như vậy thật khiến người ta khiếp sợ.

Có điều, bán chạy, đối với cô dù sao cũng rất tốt.

Khúc Kha lại chạy tới mấy hiệu sách, không ngoại lệ, đều bán rất chạy.

Đến nỗi chẳng có ai mua lẻ cả, mọi người đều muốn có thể lập tức sở hữu nguyên bộ sách. Thậm chí còn có thể thấy gã sai vặt nhà nào đó mua cùng lúc mấy bộ. Khúc Kha nhớ mang máng, ban đầu bọn cô đã giao ước in 5.000 bộ. Nhà xuất bản Dương Quang sẽ tung ra 3.000 bộ trước, số còn lại coi như bổ sung sau.

Mắt thấy mấy cửa hàng đều cung không đủ cầu, Khúc Kha đoán có lẽ còn phải in thêm nữa.

Không thể không nói suy nghĩ của Khúc Kha không sai chút nào. Cô loanh quanh bên ngoài suốt cả ngày vẫn không mua được sách đành phải về nhà. Bên ngoài khu nhà cô nhìn thấy có xe đang đậu, ký ức của cô không tệ lắm, biển số xe này rõ ràng là xe của Tần An.

Lầu một Lam tiểu thư mở cửa ra, mẹ Hứa tình cờ thấy Khúc Kha, liền nói: “Cao tiểu thư, Tần tiên sinh qua đây tìm cháu, đang chờ ở nhà dì đấy.”

Lúc Khúc Kha không ở nhà, mọi người đều không đi qua nhà cô mà sang nhà Lam tiểu thư.

Vậy thật quấy rầy người khác, cô có chút ngượng ngùng: “Lại đem phiền toái cho mọi người rồi.”

Mẹ Hứa lập tức bật cười nói: “Chỗ nào chứ, làm gì có chuyện đó.”

Mẹ Hứa dẫn người vào. Khúc Kha thế mà còn nhìn thấy cậu em trai quý hóa Tiểu Bắc đang ngồi trên ghế sofa cùng Tần An tiến hành "giao lưu thân thiết". Một bên khác, Lam tiểu thư đang thưởng thức cà phê nhìn Tần An cười tủm tỉm.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Khúc Kha đột nhiên thấy như có cái gì chợt lóe lên. Cảm giác ấy quá nhanh làm cô không thể bắt lấy được.

“Cao tiểu thư, xin chào.”

Tần An đứng dậy, hắn ta mặc một thân màu áo gió cà phê, nho nhã văn nhã: “Lần này tôi lại đây đưa sách mẫu cho cô. Cô xem, chúng ta có thể ra bên ngoài quán cà phê nói chuyện một chút không?”

Nhà Lam tiểu thư chung quy không phải chỗ nói tiền bạc, hai người bèn chuyển tới quán cà phê đầu hẻm.

Tần An mỉm cười: “Quả nhiên vừa ra tay là biết có phải cao thủ hay không. Sách của Cao tiểu thư bán rất chạy. Lần này tôi qua đây là muốn cùng Cao tiểu thư nói chút chuyện in thêm sách. Không biết Cao tiểu thư có ý kiến gì không?”

Khúc Kha bật cười: “Tôi chỉ có ý kiến gì? Tôi chỉ biết động cán bút, việc kinh doanh bản thân lại là người ngoài nghề nên chẳng hiểu lắm mấy cái đó. Anh có gì cứ nói thẳng đi.”

Loading...