Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cung nữ Lâm Bất Cai - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:14:22
Lượt xem: 804

Tâm trí ta được kéo về bởi Lăng Vân Nhi, bức tranh mà nàng đã vẽ rất lâu cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Ta miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra là một nữ tử và một người nam tử đang nắm tay một đứa bé, ta cười rồi thở dài: “Công chúa vẽ đẹp lắm!”

Ta nói điều này là cố tình để Hồ đại nhân nghe thấy, để ám chỉ với ngài ấy rằng ta với Hoàn Nhi, Viên Nhi gì đó không hề giống nhau.

“Đây là ca ca, đây là tỷ tỷ sắp trở thành tẩu tẩu, còn đây là Vân Nhi.” Lăng Vân Nhi giải thích bức tranh của nàng cho chúng ta.

Ta gần như muốn nghẹt thở.

“Vân Nhi vẽ giỏi lắm.” Ta thấy Hồ đại nhân đưa tay xoa lấy búi tóc của Lăng Vân Nhi, như muốn nói đây là một lời nhận xét rất xác đáng.

Giọng điệu kia thậm chí còn kiên quyết hơn của ta, nghe không có chút gì là qua loa cả.

Ta không khỏi cảm thán trong lòng, ta đối với Lăng Vân Nhi tốt là bởi vì nàng giống đệ đệ ở nhà.

 

Nhưng Hồ đại nhân đối với Lăng Vân Nhi rất tốt, giống như là đối đãi muội muội ruột vậy.

 

Hồ đại nhân thật sự là người tốt!

 

5.

Khâu tri huyện gửi một bức thư vào cung cho ta, hắn đối xử với ta cũng không tốt cũng không xấu, bức thư đến khiến ta khó lòng hình dung ra được.

Ta cũng không quá để tâm đến bức thư này lắm, đợi đến tối khi trở về phòng mới từ từ mở ra xem.

Nhưng không như ta nghĩ, bức thư bị ta trượt tay đưa vào ngọn nến.

Ta không kịp dập hết, cho đến khi hai trang thư chỉ còn lại một góc nhỏ mới dừng lại.

Đệ đệ ta đã mất, cả nhà đều đã chuyển đi nơi khác.

Ta nhìn tám chữ ngắn ngủi còn lại trên góc thư, ngã xuống cạnh bên bàn.

“Tỷ tỷ, Khâu tri huyện nói bao giờ tỷ đủ hai mốt tuổi, tỷ có thể quay lại tìm đệ!” Đây là lời mà lúc ta chuẩn bị rời đi đệ đệ đã nói với ta.

Đệ ấy là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến ta.

 

Năm nay đệ ấy mới bốn tuổi.

Đệ ấy không thể đợi cho đến khi ta hai mốt tuổi...

Ta lấy ra từ tủ một bộ y phục nhỏ nhắn của đệ ấy mà ta đã mang theo.

Ta thật sự không biết phải đi đâu, cũng không biết bản thân có thể đi về đâu.

Không biết bản thân mình đã ôm bộ y phục này trong tay đi được bao lâu thì bất ngờ va phải ai đó.

Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt có một tầng sương mù, ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nu-lam-bat-cai/4.html.]

Ta muốn nói lời xin lỗi, nhưng khi mở miệng nói lại không thể phát ra chút âm thanh nào. Thì ra khi con người đau lòng đến tột độ thì sẽ không nói nổi thành lời.

“Chuyện gì thế?”

Có chiếc khăn tay vuông vức được đưa xuống theo giọng nói ấy, nhẹ nhàng khe khẽ chạm vào mặt ta, hòa cùng những giọt nước mắt lạnh buốt trên gương mặt.

 

Ta đã phải chịu đựng quá nhiều, thật không thể chịu đựng thêm nữa.

Nếu có thể khóc lớn một trận mà bị c.h.é.m đầu thì cứ c.h.é.m đầu vậy.

Ta mặc kệ tất cả, ôm chầm lấy người trước mặt và khóc một cách vô cùng thảm thiết.

Cảm giác như bị ai đó khoét một mảnh trái tim mình vậy, ta đã nghĩ trên đời này sẽ chẳng có chuyện gì khiến ta đau lòng đến như vậy nữa.

Không biết mình đã quay lại bằng cách nào, khi tỉnh dậy, ta đã thấy Lăng Vân Nhi và Thúy Nhi đều đang ở bên cạnh giường mình.

Thấy ta mở mắt, Lăng Vân Nhi vội vàng đưa tay sờ trán, tiểu công chúa thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng không còn nóng nữa rồi.”

Lần trước lúc ta bị sốt, đệ đệ của ta cũng có biểu cảm như vậy.

Ta chật vật ngồi dậy, ôm lấy Lăng Vân Nhi, khó khăn lắm mới mở miệng nói: “Công chúa...”

 

Bàn tay nhỏ bé của Lăng Vân Nhi vỗ nhẹ vào lưng ta, dỗ dành: “Tỷ tỷ ngoan, tỷ tỷ ngoan, đã có Vân Nhi ở đây rồi, tỷ đừng sợ.”

Sự dỗ dành như trẻ con của Lăng Vân Nhi khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái, ta lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Khi tỉnh lại trời đã xế chiều, tinh thần sảng khoái, dường như ta chưa hề bị ốm.

Ta tỉnh dậy đã không còn thấy y phục của đệ đệ ở trong tay mình nữa, mở tủ ra thì thấy bộ y phục đã được xếp gọn và đặt ở đó. Nếu không có chiếc khăn vuông ở trên đó, có lẽ ta thật sự sẽ nghĩ rằng chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Ta cầm lấy chiếc khăn tay kia lên, bên trên không có bất kỳ ký hiệu gì.

“Tỉnh rồi à?” Thúy Nhi từ bên ngoài bước vào, đặt tách trà đang cầm lên bàn. “Sức khỏe đã ổn chưa?”

Ta gật đầu, đặt chiếc khăn ấy lại chỗ cũ, bước đến bàn rồi ngồi xuống.

Thúy Nhi rót một ly nước, đẩy tới trước mặt ta: “Trên đời này sẽ có thể xảy ra rất nhiều chuyện không vừa ý, nhưng sức khỏe của bản thân vẫn là quan trọng nhất, cũng chớ đừng để chủ tử phải lo lắng.”

Thúy Nhi không hề hỏi ta chuyện gì đã xảy ra.

Giọng điệu cũng không còn nghiêm khắc như trước, có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.

Ta cúi đầu che đi đôi mắt đã sưng lên, uống một hớp, nhè nhẹ gật đầu.

Ta không thể nói với ai ở đây rằng đệ đệ mình đã mất.

Bởi vì ta là Khâu Nhiên, ta là con gái của Khâu tri huyện, ta không có đệ đệ nào cả.

 

Loading...