Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cung nữ Lâm Bất Cai - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:16:19
Lượt xem: 804

“Là ca ca... ca ca nói nếu ta nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ có thể không thành tẩu tẩu được...” Một giọng nói nhỏ vào tai ta mà lại làm đầu ta muốn nổ tung vậy.

Lăng Vân Nhi siết nhẹ tay ta, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tẩu tẩu ~ sau này người đã là tẩu tẩu của Vân Nhi. Tẩu tẩu nhất định không phải sẽ không cần Vân Nhi đúng không?”

“Làm sao có thể? Ta làm sao có thể không cần công chúa chứ!” Ta đáp lại.

Sau khi nghe điều này Lăng Vân Nhi ngay lập tức lao vào vòng tay của ta và một giọng nói hạnh phúc phát ra: “Tẩu tẩu là tốt nhất!”

Sau đó, ta mới nhận ra rằng Lăng Vân Nhi đã đổi cách gọi từ tỷ tỷ sang tẩu tẩu, gương mặt ta có chút ngại ngùng mà nóng lên.

 

Khi Thành công công đến truyền báo Lăng Nguyệt sẽ đến Chung Túy cung dùng bữa trưa, ta đang cùng với Vân Nhi đắp người tuyết.

“Hoàng thượng đã lâu không dùng được một bữa trưa đàng hoàng, Lâm tần nương nương người thật sự là có phúc.” Thành công công hai mắt cong lên, lời nói cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Ta không biết tại sao Lăng Nguyệt không có một bữa trưa đàng hoàng, cả Lăng Vân Nhi cũng không biết.

Nghe thấy lời nói của Thành công công, ta và Vân Nhi không tiếp tục đắp người tuyết nữa mà tập trung suy nghĩ trưa nay sẽ dùng gì.

Về mặt này, ta và Lăng Vân Nhi quả thực có điểm giống nhau khiến người khác cũng phải ngạc nhiên..

Chỉ là đến khi Lăng Nguyệt nhìn thấy một bàn thức ăn với gần hai mươi món được bày trước mặt, khóe miệng cho chút run run.

Ta cười nhạt một tiếng: “Công chúa đang tuổi lớn nên là...”

Sau đó, ta thực sự không biết nên nói thêm lời gì nữa.

Bởi vì trong số hai mươi món, có mười sáu món là ta gật đầu thong qua.

Ta không biết liệu Lăng Nguyệt có cảm thấy ta ăn quá nhiều nên sẽ đầy ta vào lãnh cung hay không.

11.

Chỉ trong một ngày, chuyện mà Lăng Nguyệt không chạm vào ta đã lan truyền đến mọi ngóc ngách trong hoàng cung.

“Chuyện này có gì lạ đâu, hoàng thượng chưa đυ.ng vào bất kỳ nữ nhân nào, huống chi là một cung nữ. Cô ta chỉ dựa vào việc đối xử tốt với công chúa mới leo lên được Long sang thôi”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Đúng vậy, chẳng trách công chúa suốt ngày đeo bám, không biết công chúa uống canh mê hồn gì rồi.”

...

Nghe mấy cung nữ đứng sau non bộ nói những lời này, ta không thở nổi, suýt nữa ngất tại chỗ.

Linh Lung cũng vội vàng, xắn tay áo lên nói: “Nương nương, nô tỳ, tỳ nữ đi tát miệng bọn họ.”

Ta hít sâu một hơi rồi ngăn nàng ấy lại, nếu ta lao lên vào lúc này, sẽ có thêm những tin đồn khác được lan truyền.

Ta nói nhỏ với thái giám Tiểu Vân Tử bên cạnh: “Ngươi đi viết tên của bọn họ lại.”

 

Khi Lăng Nguyệt vừa về Chung Túy cung, đúng lúc ta đang nấu món canh mê hồn của mình

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nu-lam-bat-cai/10.html.]

“Đây là gì?”

Giọng nói của Lăng Nguyệt từ đâu vang tới làm khiến ta giật cả mình xíu này là làm đổ chén canh mê hồn trên tay.

Ta quay lại nhìn và thấy Lăng Nguyệt đang đứng sau lưng mình, mặc một bộ y phục màu đen huyền, giống như mọi khi.

“Đại…Hoàng thượng!” Ta ngây ngẩn cả người, dường như nhìn thấy hình ảnh Hồ đại nhân bên hồ sen lúc trước, nói xong, ta mới bàng hoàng nhận ra hình như bản thân đã thất lễ.

Nhưng Lăng Nguyệt dường như không để ý đến sự ngớ người của ta, nhướng mày nhìn lọ thuốc nhỏ mà ta cầm trên tay.

Ta bí hiểm nhìn ra ngoài cửa, không thấy ai, thì thào nói: “Đây là canh mê hồn “.

Vẻ mặt bình tĩnh vốn có của Lăng Nguyệt dường như bị môi ngài ấy phá vỡ, ta thấy khóe miệng ngài hơi nhếch lên, kéo theo hai lúm đồng tiền bên cạnh.

 

“Nấu cho trẫm uống à?”

Những lời này đến tai ta, như một nhát d.a.o cứa vào cổ, ta rụt cổ lại, vội vàng vẫy tay: “Không phải, không phải!”

Làm sao ta dám! Dù có chín mạng cũng ta không dám tung hoành như vậy!

Ta không biết có phải là ảo giác hay không, trong cung đã đốt các chậu than hồng, nhưng ta lại cảm thấy xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Ta dùng một tay khép vạt áo của mình, lại thấy Lăng Nguyệt thắt chặt nó lại.

“Vậy thì là nấu cho ai chứ?” Giọng nói lạnh lùng đến mức khiến ta có chút sững sờ

Ta không biết là mình đã bị Lăng Nguyệt làm cho hoảng sợ hay là do những lời nói của cung nữ chiều nay và nước mắt ta tự dưng rơi xuống.

Ta đã kể toàn bộ câu chuyện cho Lăng Nguyệt nghe, kể xong lại cảm thấy bản thân mình thật mất mặt.

Lăng Nguyệt kéo ta vào lòng ngài, lấy chiếc khăn tay ra và nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta.

 

“Trẫm sẽ tống đám cung nữ không biết điều kia đến Tông Nhân phủ.” Giọng điệu của Lăng Nguyệt nghiêm khắc đến mức ta phải rùng mình.

Ta chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy.

Khi đó, hắn nhất định đã ra lệnh như vậy, điều Tiểu Hoàn và Tông Nhân phủ.

Mặc dù ta cũng cảm thấy những cung nữ đó rất đáng bị như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là nói xấu sau lung ta vài câu,do với chuyện của Tiểu Hoàn quả thực là hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa ta cũng đã nghĩ ra cách trừng trị bọn họ, nếu như thật sự để Lăng Nguyệt ra tay, chẳng khác nào kế hoạch mà ta nghĩ cả nửa ngày sẽ uổng phí hay sao?

Nghĩ vậy, ta kéo lấy ống tay áo của Lăng Nguyệt, lắc lắc cái bình trong tay, thì thào nói: “Nếu hoàng thượng tống bọn họ vào Tông Nhân phủ, chẳng phải canh mê hồn của ta sẽ chẳng có giá trị gì sao?”

Cạnh nhà ta có một thầy thuốc, ta thường giúp hắn ấy làm việc nên cũng học hỏi được chút ít.

 

Loading...