Chạm để tắt
Chạm để tắt

Công Lược Giả Có Bảo Đảm - Chương 15 + 16

Cập nhật lúc: 2024-07-05 10:26:58
Lượt xem: 255

Tôi hỏi hệ thống: “Mục Sóc thật sự chỉ là NPC ở thế giới này thôi sao?”

 

Hệ thống đã kiểm tra nhiều lần cho tôi và những đáp án tôi nhận được đều là đáp án chắc chắn.

 

Cậu ấy không có sức mạnh đặc biệt, cũng không phải bàn tay vàng, mà chỉ là một NPC thức tỉnh.

 

Rơi vào vòng luẩn quẩn hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều không đạt được thứ mình mong luốn.

 

Tim tôi đau nhói khi dùng đầu ngón tay lần theo nét mặt của Mục Sóc.

 

Mặc dù tôi không yêu Thẩm Kình nhưng mỗi lần Mục Sóc nhìn tôi  không chút do dự chạy về phía Thẩm Kình rồi lại bị Thẩm Kình “bỏ rơi” hết lần này đến lần khác thì lại tin đó là thật.

 

Lúc đó cậu ấy đã nghĩ gì?

 

Đột nhiên có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi.

 

Mục Sóc có một chiếc hộp nhỏ có khóa, đến tôi cậu ấy cũng không cho xem.

 

Mỗi lần tôi hỏi thì cậu ấy đều đỏ mặt, lắp bắp: “Đợi đã, đợi, sau này chúng ta cưới nhau… em nhất định sẽ cho chị xem.”

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

 

Tôi liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu ấy.

 

Làm sao đây Mục Sóc, hôm nay tôi thực sự muốn xem nó.

 

Xem như nợ trước đám cưới được không?

 

Nếu không nói gì thì chị xem như cậu đã đồng ý.

 

Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, chậm rãi bước đến phòng đọc sách, đôi tay run rẩy bấm vài con số lên hộp bảo bối của Mục Sóc.

 

Không sáu một năm.

 

Sinh nhật của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cong-luoc-gia-co-bao-dam/chuong-15-16.html.]

 

Theo đó là một tiếng “cạch”, quả nhiên hộp mở ra.

 

***

 

Chiếc hộp phủ đầy ảnh, ước chừng đến cả nghìn bức.

 

Mỗi bức tranh đều là tôi, từ lần đầu tiên tôi đến thế giới này cho đến thế giới được reset lần thứ một trăm khi.

 

Không một tấm ảnh nào có nếp gấp, chứng tỏ người chủ đã trân quý nó biết bao nhiêu.

 

Ngoài ra còn có một chiếc hộp ở góc, trong đó là một số vật dụng không mấy nổi bật.

 

Nửa cục tẩy, một chiếc khăn ăn có in logo khách sạn, những cánh hoa hướng dương khô khốc...

 

Ký ức dâng trào sâu trong tâm trí tôi, chiếc hộp ký ức phủ đầy bụi được mở ra.

 

Cậu bé mập mạp ngồi ở bàn phía sau tôi hồi tiểu học, người phục vụ đưa cho tôi chiếc khăn tay khi cả người tôi dính đầy kem trong ngày sinh nhật của Thẩm Kình, chàng trai chạy đi sau khi tặng hoa cho tôi vào buổi diễn thuyết...

 

Hóa ra tôi đã tiếp xúc nhiều với cậu ấy như vậy mà không hề hay biết.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, n.g.ự.c đau nhói.

 

“A Cảnh!”

 

Cửa phòng đọc sách mở ra, một tia sáng chiếu vào. Tôi quay người lại liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mục Sóc.

 

Cậu ấy chạy lại, ôm tôi và hít một hơi thật sâu.

 

“May mà chị còn ở đây, làm em sợ muốn chết.”

 

Tôi mỉm cười ôm lại cậu ấy.

 

“Mục Sóc, thế giới này sẽ không bao giờ khởi động lại nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp tương lai thôi.”

Loading...