Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có Không Giữ, Mất Tiếc Ghê! (Báo Thù Nam Cặn Bã) - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-05-08 21:28:41
Lượt xem: 1,759

Cậu ta điều chỉnh âm điệu, giả vờ đáng thương trêu ghẹo tôi: "Lớp trưởng à..."

"Không thể châm chước một chút sao?”

Tôi hết kiên nhẫn định gọi thẳng cho giáo viên.

Thình lình tiếng nước vang lên.

Một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Kèm theo đó là tiếng giật mình hét lớn.

Tôi bị cậu ta kéo xuống nước.

Vì không biết bơi, nên tôi bị sặc, rất nhanh Khương Hoán đã bơi tới dùng miệng để truyền oxy.

Tôi ôm một bụng tức đẩy cậu ta ra nhưng lại Khương Hoán ôm rất chặt.

Mãi cho đến khi hắn kéo tôi lên bờ. 

Tôi vừa bực vừa tức, giơ tay định cho cậu ta một bạt tai.

Nhưng cậu ta không hề có ý né tránh.

Hắn nhoẻn miệng cười.

Đôi mắt đen láy phát sáng , nhìn chằm chằm vào tôi: "Lớp trưởng, có phải cậu sợ tôi lắm không?"

Tôi hất tay anh ra, tức giận nói: “Mau mặc quần áo vào theo tôi đến trường.”

Cậu ta như con quỷ nhỏ tiếp tục trêu chọc tôi: “Vậy sao cậu không dám nhìn vào mắt tôi?”

Những lời khiêu khích khiến tôi mất hết lý trí.

Tôi quay sang trừng mắt nhìn Khương Hoán.

Càng trừng thì cái tên ác ma này càng khoái chí.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Vì quá khích động, tôi liền cắn lên môi cậu ta một cái thật mạnh.

Cũng chính vào khoảnh khắc này, ánh mắt của Khương Hoán dần thay đổi.

Hơi thở cậu ta trở nên gấp rút và bất ổn.

Sau một nụ hôn dài triền miên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-khong-giu-mat-tiec-ghe-bao-thu-nam-can-ba/chuong-6.html.]

Khương Hoán khàn giọng hỏi tôi:

"Nếu như không thích, tôi sẽ dừng lại, mặc dù khả năng cao là tôi không thể dừng lại được nữa."

Làm một cô gái ngoan trong hơn hai mươi năm. 

Ngày hôm đó, tôi như điên mất rồi, ngẩng đầu lên hôn anh lần nữa.

Cùng với một nam sinh mà tôi chẳng nói chuyện được vài câu trong trường, đã phát sinh ra quan hệ.

Vốn dĩ sau sự việc đó, tôi đã muốn giữ khoảng cách với Khương Hoán.

Nhưng cậu ta như bị nghiện tôi vậy, suốt ngày đi theo tôi.

Về sau, tôi và cậu ta đã hứa với nhau rằng, sẽ không kể ai nghe về chuyện của chúng tôi cho bất kỳ ai.

Dù sao thì cậu ta cũng là một tên lẳng lơ.

Chắc chắn cậu ta sẽ không vì cử chỉ thân mật nhất thời mà thay da đổi thịt, công tử đa tình quay đầu đâu nhỉ?

Chỉ là không thể ngờ, tim tôi vẫn rung động.

Thế là thua toàn tập.

Cho nên chuyện đã cách ba năm, khi cậu ta hôn tôi lần nữa.

Những thứ mang lại cho tôi không có gì ngoài những kỷ niệm nhục nhã. 

Đồng thời tôi còn vì phản ứng của bản thân mà cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Lần này, cuối cùng tôi cũng đưa tay ra, tát cho cậu ta một bạt tai.

Một cái tát thật mạnh.

Năm dấu tay rõ rệt sớm xuất hiện trên má.

Nhưng thay vì tức giận, cậu ta lại mỉm cười.

Dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên khóe miệng:

 "Phùng Miên.”

 "Chia tay với tên đó đi."

 

Loading...