Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô Dâu Xung Hỉ - Chương 15 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-04-28 14:05:37
Lượt xem: 1,906

Bà ta dùng con d.ao sắc nhọn đ.â.m liên tục vào người con khỉ, m.áu tanh chảy ròng rọc xuống mặt đất

Con khỉ bị thương, thở hổn hển, chỉ có thể gầm lên một tiếng đau đớn.

“Nó...là đứa con trai yêu quý của bà đó.”

“Mày nói gì cơ?”

Bà Cầu ch.ế.t sữ.n.g đứng yên như trời trồng, lưỡi d.a.o chỉ cách cổ họng con khỉ vài centimet.

“Tôi chỉ biết cách mời thần đến, hôm bữa nói đã tiễn thần đi rồi, cũng chỉ đang gạt bà thôi.”

“Nó vẫn luôn bám lấy cơ thể Thuyên Tử, chưa từng rời đi.”

Con d.ao sắc bén trong tay bà Cầu rơi xuống đất. Bà ta trố mắt nhìn con khỉ nằm trước mặt mình, rồi dáo dác nhìn xung quanh.

Ngôi làng yên bình ngày nào, giờ đây đã bị nhấn chìm trong biển lửa bi thương.

“Thuyên Tử?” Bà ta đau đớn gào khóc.

Nhưng tất nhiên không nhận được tiếng hồi nào.

“Mày mới là đứa đáng ch.ết! Lẽ ra tao phải gi.ết mày từ lâu rồi!”

Bà Cầu tự tay gi.ết ch.ết đứa con trai yêu quý của mình, hoàn toàn phát điên, sắc mặt hung tợn cầm đao nhào tới muốn đ.âm tôi.

Nào ngờ gió đổi chiều, con khỉ sắp ch.ết đột nhiên há to miệng.

Tiếng gào thét chói tai vang lên, hai chân của bà Cầu cứ thế bị c.ắ.n đ.ứ.t, bà ta hoảng sợ ngã khụy xuống đất.

Đến lúc đó, con khỉ mới thật sự tắt thở.

Nhìn thấy tôi loạng choạng đứng dậy, bà Cầu hớt ha hớt hải bò trườn trên mặt đất để thoát thân.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Cây roi gớm ghiếc quen thuộc nằm cách đó không xa, làm hai mắt tôi sáng rực cả lên.

Men theo hai vệt m.áu dài chướng mắt, tôi đi đến trước mặt bà Cầu.

Mới nãy bà Cầu còn hất càm kiêu ngạo, bây giờ đã bật khóc nức nở, cả người run rẩy như con cầy sấy.

“Con dâu ngoan, trước đây mẹ hơi nghiêm khắc với con, nhưng mẹ đối xử với con vẫn tốt hơn nhiều người khác mà.”

“Bây giờ mẹ đã mất cả hai chân lẫn con trai. Mẹ cũng không sống được mấy ngày nữa. Con làm ơn thả mẹ đi được không?”

Tôi nắm chặt cây roi cũ kỹ trong tay, trong đầu hiện lên cảnh tượng nhục nhã mà tôi đã hứng chịu trong suốt hai tháng qua.

Tôi không chút do dự hay mềm lòng, cây roi cứ thế quất xuống vang lên một tiếng răng rắc.

Bà Cầu hét ầm lên, quần áo trên lưng bị xé toạc, da thịt rách nát, m.á.u tươi chảy ròng rọc xuống nền đất.

“Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được mà...” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-dau-xung-hi/chuong-15-hoan.html.]

Bà Cầu khóc lóc cầu xin lòng trắc ẩn, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ, rồi tiếp dùng roi da đánh mạnh lên người bà ta.

“Từ nhỏ cha mẹ tôi luôn dạy tôi, làm người cần phải có tấm lòng khoan dung.”

“Thầy tôi cũng dạy tôi, lấy đức báo oán.”

“Nhưng tôi chỉ biết câu có thù báo thù, có oán báo oán!”

“Roi thứ nhất là sự sỉ nhục mà tôi phải chịu đứng suốt bao nhiêu ngày qua.”

“Roi thứ hai thay cho những cô gái vô tội đã bị bà b.ắt c.óc.”

“Roi thứ ba là trút thay cho chị Nhược Quyên.”

“Roi thứ tư thay cho các linh hồn vô tội đã ch.ết thảm thương trên ngọn núi này.”

“Roi thứ năm… là vì tôi căm hận đám người vô nhân tính, độc ác và ngu dốt như bà.”

“Roi thứ sáu...”

“Roi thứ bảy...”

……

Mỗi đòn roi giáng xuống, bà Cầu lại la hét cầu xin tôi thương xót tha mạng cho bà ta.

Quần áo trên người bà ta xé thành từng mảnh vụn, trên lưng chi chít những vết roi rướm m.áu.

Bà Cầu căm phẫn nhìn vào tôi, thều thào chửi rủa, phía sau là vệt m.áu dài khi bà ta cố gắng bò lết tránh né.

Tôi không hề mảy may động lòng trắc ẩn, cho đến khi giọng nói của bà ta nhỏ dần, rồi nằm cuộn tròn tại chỗ như một con ch.ó ch.ết tươi mới chịu dừng tay.

Ngọn lửa tiếp tục lan rộng và ngày càng lớn, thậm chí t.h.i t.h.ể của đám người trong làng cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Lúc tôi quay lại đỡ Từ Nhược Quyên đứng dậy, cô ấy chỉ vào tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.

Trông cả hai chúng tôi vô cùng nhếch nhác, khắp người đầy m.áu và vết thương.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy x.ác con khỉ đã bị ngọn lửa nuốt chửng, bà Cầu vẫn chưa tắt thở, sau khi bị lửa bén qua, gào thét đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng biến thành một quả cầu lửa.

“Nếu không phải chúng ta vô tình dính m.áu của con quái vật nhỏ kia, có lẽ hai chúng ta không thể sống sót qua khỏi kiếp nạn này rồi.”

“Con quái vật đó thực sự đáng sợ!” Từ Nhược Quyên thở dài một hơi.

Nhìn ngọn lửa cao vút dưới bầu trời đêm, tôi lắc đầu cười nói: “Thứ đáng sợ thật sự, chưa bao giờ là quái vật.”

Nghe thấy điều này Từ Nhược Quyên liền giật mình, rồi trầm mặt gật đầu.

Cuối cùng, hai chúng tôi dìu nhau, bước từng bước ra khỏi ngôi làng khuất núi khủng khiếp, đã không còn tồn tại trên đời này.

[Hoàn]

Loading...