Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô dâu thay thế - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-15 05:36:39
Lượt xem: 10,126

08

"Tô Mai, nghĩa là màu đỏ của hoa hồng đấy sao?"

Tôi ngẩn người gật đầu.

Ánh mắt người đối diện nóng rực, làm tôi có chút luống cuống.

Phó Bạc Ngữ dừng động tác nhìn chằm chằm tiến lại gần tôi.

"Sao lại khóc?"

Cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của chị gái, tôi lấy lại tinh thần, cố ý nói giọng khàn khàn:

"Lần đầu gặp anh rể, em có chút kích động..."

Phó Bạc Ngữ không còn dựa vào gậy nữa, đứng thẳng người bên cạnh, mang theo uy áp.

"Em gái, đột nhiên quay về cũng không nói với chị một tiếng, lớn rồi còn bày trò này? Hù dọa người khác vui lắm sao?"

Chị gái trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu không tốt.

Tôi đang định giải thích thì Phó Bạc Ngữ lên tiếng cắt ngang:

"Tô Hà, đừng dọa em gái."

"A Ngữ, em không có..."

Vì có người ngoài nên Tô Hà không nói thêm gì nữa.

"Em gái , chị em vừa nói nói em đang du học ở nước ngoài, tại sao lại ở đây?"

"Em... lén quay về."

"Vậy à."

Ánh mắt Phó Bạc Ngữ đảo qua đảo lại giữa tôi và Tô Hà.

Trước đó, nhà họ Tô kiêng kỵ lời đồn năm xưa, chỉ nói với bên ngoài là có một cô con gái út, không hề nói đến chuyện sinh đôi.

Anh ấy tò mò cũng là chuyện bình thường.

"Em và Tô Hà không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà giọng nói cũng giống."

"Hai đứa nó là chị em sinh đôi mà, giống nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Tô Mai không ngoan ngoãn như Tiểu Hà, nhìn là biết ngay."

Bố ra mặt giảng hòa.

Không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, Phó Bạc Ngữ và chị gái tuy nhìn rất thân thiết, nhưng anh vẫn luôn gọi chị ấy là "Tô Hà".

"Em gái?"

Phó Bạc Ngữ cố ý nhấn mạnh phát âm, tiếng cười bật ra từ cổ họng.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tôi ngẩng phắt đầu lên, anh ấy đang nhìn Tô Hà, bỏ mặc tôi ở ngoài.

Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.

"Chúng tôi chưa ăn cơm, em ăn cùng luôn nhé."

Giọng điệu Phó Bạc Ngữ quá dịu dàng, khiến tôi quên cả từ chối.

Chị gái liếc tôi một cái.

Sau đó nở nụ cười thiện ý: "Nhìn con bé này, vui đến ngốc rồi, còn không mau đi sửa soạn đi?"

Lúc ăn cơm, tôi ngồi đối diện chị gái, bên cạnh chị ấy là Phó Bạc Ngữ.

Chị gái đặc biệt ân cần gắp thức ăn cho anh.

"A Ngữ, cá trích kho hành anh thích ăn này, ăn nhiều một chút."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-dau-thay-the/chuong-6.html.]

Nghe vậy, tim tôi như treo lên cổ họng.

Tôi lén nhìn sang đối diện.

Không ngờ lại chạm mắt Phó Bạc Ngữ.

Trên mặt anh ấy nở nụ cười lười biếng.

Thỉnh thoảng đáp lại lời ba tôi, phần lớn thời gian im lặng.

Nhưng đôi đũa vẫn luôn không động đến miếng thịt cá đó.

Mẹ luôn chiều chị gái, gắp hết miếng trứng cá duy nhất cho chị.

"Tiểu Hà, này, trứng cá con thích ăn nhất này, ăn nhiều vào."

"Cảm ơn mẹ."

Tôi như người vô hình, lặng lẽ nhai cơm.

"Em cũng không ăn hành à?"

Phó Bạc Ngữ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Tô Mai nó kén ăn, hành gừng tỏi đều không ăn, con chê cười rồi."

Mẹ giành lấy giải thích, bất mãn liếc tôi, như đang trách tôi lắm chuyện.

Nhưng Phó Bạc Ngữ lại tỏ ra hứng thú, ánh mắt lướt qua chỗ hành tỏi tôi cố tình gạt ra.

"Anh biết một người, cô ấy cũng giống em, không ăn hành tỏi, kén ăn lắm."

"Thật sao? Khéo thật đấy."

Chị gái nhận ra bầu không khí khác thường, dịu dàng nói: "A Ngữ, sao anh không ăn cá em gắp cho? Nguội hết rồi."

"Em quên rồi à? Anh từng bị hóc xương cá một lần, từ đó không thích ăn cá nữa."

Phó Bạc Ngữ cười nhạt, nói đùa: "Tô Hà, trí nhớ của em ngày càng kém rồi."

"Em..."

"Không sao, anh hiểu."

Nói xong, anh ấy gắp miếng cá từ trong bát ra, đặt vào đĩa trống.

Chị gái mặt mày cứng đờ, sững người một lúc, rồi nhanh chóng cười trừ cho qua chuyện.

"Dạo này trí nhớ đúng là kém đi nhiều, chẳng phải người ta nói mang thai lú lẫn ba năm sao? Chắc em bị vậy rồi."

Tôi theo bản năng nhìn bụng chị gái, cơm trong miệng như nhai sáp.

Chị ấy phát hiện ánh mắt của tôi, cố tình nói: "A Ngữ, anh nói xem trong bụng em là con trai hay con gái? Giống anh hay giống em?"

Phó Bạc Ngữ thản nhiên gạt tay Tô Hà đang bám lấy anh, ánh mắt lại nhìn về phía tôi.

"Anh đều thích cả, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là do người anh yêu sinh ra."

"Em nói xem có đúng không? Em gái."

Phó Bạc Ngữ bất ngờ chuyển chủ đề sang tôi.

Quan trọng là, cách anh ấy gọi "em gái" nghe sao mà kỳ cục.

Mấy ánh mắt không mấy thiện cảm đồng thời đổ dồn vào tôi.

"Anh rể... anh rể nói gì cũng đúng."

Nói xong, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Loading...