Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHIẾC VÁY MÀU ĐỎ - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-08-26 01:02:22
Lượt xem: 1,302

2

 

Nhưng con lập tức quay người chạy đến bên bà Chu.

 

"Bà nội, con gặp mẹ rồi, con muốn về nhà, về nhà."

 

Con ôm lấy chân bà Chu, âu yếm rúc vào lòng bà. 

 

Bà Chu cười rạng rỡ, ôm lấy con: "Trái tim nhỏ bé của bà, chúng ta về thôi."

 

Hai tay tôi vẫn ngớ ngẩn duỗi ra, nhưng chỉ ôm được một khoảng không lạnh lẽo.

 

Dường như tôi luôn chậm chạp, nhận thức mọi việc muộn màng. 

 

Cũng giống như việc Chu Ngôn Đình vừa làm tôi bẽ mặt trước mọi người. 

 

Trên đường về nhà, tôi mới bắt đầu cảm thấy buồn.

 

Mãi đến khi bà Chu dẫn Niệm Nhi đi rất lâu, tôi mới ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng.

 

Dường như không có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai ở đây có thể níu kéo tôi nữa.

 

Đêm đã khuya, tôi lên lầu thu dọn một chút đồ đạc. 

 

Tất cả giấy tờ và vài món đồ cá nhân tôi đều mang đi. Những thứ khác, tôi không động vào.

 

Khi bước qua sân, tôi nhìn thấy một dải hoa hải đường Tây Phủ trong màn mưa sương. 

 

Những bông hoa này, tôi đã tự tay trồng vào năm cưới Chu Ngôn Đình. 

 

Tôi rất thích chúng. Nhưng tôi chỉ dừng lại hai phút, rồi không quay đầu nhìn lại lần nào nữa.

Chu Ngôn Đình uống hơi say. Anh nâng cổ tay lên xem giờ. 

 

Cam Đường rời đi đã gần một tiếng. 

 

Chỉ là thay một chiếc váy, phòng nghỉ ngay trên lầu. 

 

Dù sao cũng không thể mất nhiều thời gian đến vậy.

 

Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cam Đường: "Sao em vẫn chưa quay lại?"

 

Nhưng mãi không thấy tin nhắn được trả lời. 

 

Trợ lý của anh lại bước tới, cúi người, nhỏ giọng báo cáo: "Tài xế nói, bà chủ vừa rồi đã về trước rồi ạ."

 

Sắc mặt Chu Ngôn Đình dần trở nên lạnh lùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chiec-vay-mau-do/chuong-2.html.]

Lần này là lần đầu tiên Cam Đường giận dỗi, nhưng anh từ trước đến giờ vốn ghét nhất là phụ nữ như thế.

 

"Cho Thi Họa đến đây."

 

Trợ lý chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Vâng, tôi sẽ đi ngay."

 

Khi Thi Họa quay lại, cô đã thay trang phục, tóc cũng được thả xuống. 

 

Cô có lẽ vừa khóc xong, mắt vẫn còn đỏ, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch sẽ. 

 

Trông cô thật trong sáng, như hoa sen vừa nổi lên khỏi mặt nước.

 

Chu Ngôn Đình nhìn cô, rõ ràng thất thần.

 

"Chu tiên sinh, tối nay tôi có làm sai điều gì không?"

 

Thi Họa mím môi, ngước mắt nhìn Chu Ngôn Đình. 

 

Đuôi mắt trái của cô có hai nốt ruồi nhỏ, sau khi tẩy trang, chúng càng hiện rõ. 

 

Và vị trí này, giống hệt như A Nhược, Bạch Nguyệt Quang của Chu Ngôn Đình.

 

Chu Ngôn Đình đưa tay nâng khuôn mặt của Thi Họa, cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ, trong cơn say nhẹ, anh như thì thầm một tiếng: "A Nhược..."

 

Biết rằng đêm đó Cam Đường rời khỏi phòng và không trở lại nữa, đã là ba ngày sau. 

 

Trong lòng Chu Ngôn Đình không quá bận tâm.

 

Cam Đường tuy là con gái út của nhà họ Cam, nhưng lại khác biệt với các tiểu thư khác trong gia đình. 

 

Cô bị lạc từ khi còn nhỏ, nghe nói đã trải qua rất nhiều khổ sở. 

 

Trên người cô vẫn còn những vết thương cũ từ trước khi được nhà họ Cam tìm thấy vào năm cô hai mươi tuổi. 

 

Thậm chí cô chưa từng học đại học. 

 

Tính cách của cô đã được định hình, trầm lặng, ít nói và nhút nhát, khiến cô không được lòng gia đình họ Cam.

 

Bà Chu cũng không thích cô. 

 

Vì vậy, khi họ kết hôn, bà Chu đã đặt ra một điều kiện, đó là chỉ tổ chức lễ cưới, còn khi nào Cam Đường sinh con trai, khi đó mới được đăng ký kết hôn.

 

Sau đó, Cam Đường sinh ra Niệm Nhi, nhưng bà Chu vẫn im lặng không nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn. 

 

Cam Đường tính tình nhu nhược, không dám nói một lời về chuyện đó.

 

 

Loading...