Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chiếc quan tài màu đỏ máu - chương 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:01:49
Lượt xem: 81

Đầu tiên, ông Năm bảo mẹ tôi nhanh chân, Lên thị trấn mua nến thơm Nguyên Bảo, không phải hàng dởm. Tất cả đồ dùng phải là loại cao cấp, sang trọng, “Cái này để trấn yểm, không thể chê vào đâu được!”

Sau đó, ông bảo tôi đến nhà chú Ba, Bán quan tài, lấy về cỗ màu đỏ thẫm, đúng yêu cầu. Chú Ba nghe xong, tay run run, mồ hôi đổ: “Nhóc Long ơi, sao tự dưng cần quan tài thế này?”

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

“Cháu biết chứ, chú! Đó là để trấn áp lệ quỷ!” Tôi nói, lòng thầm lo lắng, sợ hãi hiện rõ. “Cháu mà về muộn, mẹ cháu sẽ đá.nh, thưa chú ạ!”

Chú Ba thở dài, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc: “Cái thứ này, đổi lại là người bình thường, chú không cho đâu. Nhưng vì là nhóc Long, như con trai chú vậy, Thôi thì chú lấy cho, nhưng phải cẩn thận đấy!”

Mũi tôi chua xót:"chú Ba ơi, cháu biết mà,” “Chú thương cháu, đừng lo, chú sẽ giúp hết sức!” Chú Ba thở dài, cột quan tài lên xe ba bánh, “Cầm lấy, nhóc Long, nhớ kỹ lời chú nói nhé!”

Lúc đi, chú kéo tôi lại, đưa lá bùa vàng, “Nhóc Long, lá bùa này bảo vệ cháu một lần thôi. Nếu thấy bùng cháy, đừng có đứng nhìn, Chạy thẳng về đây, đừng có mà chậm trễ!”

Tôi nhận lá bùa, gật đầu trịnh trọng, “Chú Ba, cháu hiểu rồi, không lo đâu mà!” “chuyện quái quỷ gì xảy ra, đừng có mà chờ, Cháu phải liều mạng, trở về kịp thời nhé!”

..................

Sau khi tôi kéo cỗ quan tài màu đỏ về, linh đường trong nhà đã được bố trí xong xuôi. Anh trai tôi vừa nhìn thấy, liền giơ chân đạp tôi ngã lăn xuống đất, còn nhổ mấy ngụm nước bọt lên người tôi: “Cái đồ chậm rì rì như rùa! Mày đi mượn cái quan tài thôi mà cũng lâu như vậy, mày muốn hại c.h.ế.t tao đấy à?”

“Đã bảo là đi có chút việc thôi mà!” tôi phản bác, nhưng giọng mình cũng yếu ớt quá. Anh tôi lại định đạp thêm hai nhát nữa, may mà ông Năm ra ngăn lại.

“Dừng lại, hai đứa! Có chuyện quan trọng đây!” ông Năm quát lên, làm cho cả hai đứa đều im bặt.

Ông Năm bảo tôi và anh trai khiêng người phụ nữ kia vào trong quan tài. Lúc tôi nhấc t.h.i t.h.ể lên, liếc mắt nhìn cô gái một cái, tôi phải thừa nhận cô ấy thật sự rất xinh đẹp, dù đã c.h.ế.t nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chiec-quan-tai-mau-do-mau/chuong-2.html.]

“Chẹp chẹp, đẹp ghê!” Anh trai tôi chép miệng, vẻ mặt thỏa mãn, ánh mắt còn ẩn chứa sự thô tục không thể nói thành lời.

“Cái đầu mày! Ngó cái gì mà ngó?” tôi nói, cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không dám cãi lại.

Sau khi ông Năm đóng quan tài lại, ông bảo tôi, anh trai và mẹ đến linh đường dâng hương. “Nhanh lên! Đừng có mà lề mề như đám ốc!” ông Năm thúc giục.

Chúng tôi thắp mấy nén hương liên tục mà hương còn chẳng bốc lên chút khói nào. “Cái gì thế này?” tôi thầm nghĩ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, bài vị mà chúng tôi làm cho cô gái kia bất ngờ đổ xuống. Đúng vào lúc này, nỗi sợ hãi ập đến như cơn sóng lớn. Mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục trên trán tôi.

“Mẹ ơi, sao mà lạnh thế?” tôi thều thào, nhưng mẹ tôi cũng chẳng tốt hơn tôi là bao, bà run rẩy toàn thân.

“Đúng là điên rồ! Sao lại xảy ra chuyện này chứ?” mẹ tôi than vãn, giọng có phần yếu ớt.

Ông Năm thở dài, đi đến trước cỗ quan tài, gõ ba cái vào quan tài rồi dùng tay vẽ một lá bùa lên đó. “Cô gái à, cô làm thế này cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Cô cứ an tâm mà đi, sau này tôi bảo cả nhà bọn họ đèn trường sinh cho cô được không?”

“Chú điên à? Đèn trường sinh mà làm gì?” anh tôi hất hàm. “Chẳng lẽ cô ta là thần thánh chắc?”

Ông Năm không thèm đáp, chỉ lắc đầu, “Nói thì nói, nhưng nếu không có cách thì cả nhà này sẽ khổ!”

“Mẹ, thế này không ổn rồi!” tôi nói, cảm giác lo lắng mỗi lúc một dâng cao. “Cả nhà này chả nhẽ phải cúng ma à?”

Ông Năm quay lại, ánh mắt sắc lẹm: “Cái này không đùa được đâu. Mày có tin hay không, nếu không làm cho ra nhẽ, rồi cả nhà này sẽ phải chịu hậu quả!”

 

Loading...