Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ muốn nàng - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-12 10:17:09
Lượt xem: 1,354

Gả cho Bùi Chiêu ba năm, ta và hắn vẫn luôn cầm sắt hòa minh.

Cho đến khi hắn đăng cơ, nạp thêm không ít người mới vào hậu cung.

Bùi Chiêu đã không đến Phượng Nghi cung một tháng rồi.

Bên ngoài có tin đồn ngàn bụi hoa kiều diễm, tân đế mê mẩn, hoàng hậu sắp thất sủng.

Mà lại không biết rằng nửa đêm, giờ Tý, canh ba hằng đêm, Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của bọn họ sẽ trèo qua cửa sổ như một tên ăn trộm.

"A Việt tốt của ta, Anh quý nhân làm canh trứng ngán muốn c..hết, trẫm muốn ăn bánh trôi ngọt nàng làm~"

"A Việt~Vương tần làm túi thơm không thơm gì hết, nàng đổi cho trẫm một cái mới có được không?"

A Việt, A Việt...

Chậc, đồ vô liêm sỉ này.

(...)

1

Sáng nay, Anh quý nhân đến vấn an muộn.

Nàng vừa tiến cung bảy ngày trước, mấy ngày nay bệ hạ mỗi đêm đều ở chỗ nàng. Ta thì không sao, nhưng những phi tần khác có chút đứng ngồi không yên.

Trong đó có Vương tần mới tiến cung được nửa tháng và Hoan tần tiến cung được hai tháng.

Khi Anh quý nhân đến, Vương tần bắt đầu hành động kỳ lạ.

“Muội chắc là vất vả lắm khi phục vụ bệ hạ.”

Anh quý nhân cười ngọt ngào: “Đêm qua bệ hạ ở lại rất khuya để duyệt tấu chương, muội tình cờ làm bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm nên bệ hạ đã ở lại.”

Bữa ăn nhẹ nửa đêm?

Ta đang ngủ gà ngủ gật với cái đầu ngẩng cao, nhưng khi nghe thấy mấy chữ này, liền bừng tỉnh. Bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm hôm qua là món canh trứng, có người đã bình luận như sau: “Nó quá tanh và béo. May mắn là trẫm không ăn phải vỏ trứng bên trong”.

Ta xoa xoa lông mày nói: “Tốt nhất là muội muội nên quan tâm đến ý tứ của bệ hạ, ăn khuya quá nhiều rất dễ dẫn tích mỡ. Từ nay về sau đừng làm làm đồ ăn khuya cho bệ hạ mỗi ngày.”

Anh quý nhân tủi thân nói: “Thức ăn thần thiếp nấu cho bệ hạ rất dễ tiêu hóa…”

Đúng vậy, rất dễ tiêu hóa, vấn đề là bữa thứ hai ta làm cho hắn chính là bánh bao nếp!

Ta vẫy tay, để họ nói lời từ biệt rồi rời đi.

Ta cần phải chợp mắt một lát.

Kẻ nào đó nửa đêm hôm qua kéo ta dậy làm bánh bao nếp khiến ta buồn ngủ thế này chứ!

Lúc ta đang cởi y phục, A Linh lo lắng ở phía sau: “Nương nương không cho các phi tần làm đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm, hậu cung hẳn sẽ nói nương nương ghen tị.”

Khi ngồi lên ghế, ta hỏi: “Ăn mà c..hết thì trách nhiệm thuộc về ai?”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

A Linh im luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chi-muon-nang/1.html.]

2

Trong bữa ăn tối, nội giám đến báo rằng vào buổi chiều Vương tần đã ngã xuống hồ trong Ngự hoa viên, bệ hạ đã tới để an ủi nàng.

"Ồ, được." Ta gật đầu gọi A Linh: "Đi làm cho ta thêm một bát canh gà nữa, đầu bếp nào nấu được thì thưởng!"

A Linh nhìn ta không nói nên lời.

"Nương nương, bệ hạ một tháng nay không tới..."

“Suỵt.” Ta giơ tay nói: “Trong lúc ăn đừng nói những điều không hay.”

Thật sự là xui xẻo, nhất là khi ban đêm ta đang tựa người vào chiếc ghế dài trước cửa sổ, đang mê mẩn đọc thoại bản thì đột nhiên có người thò đầu vào đập vào đầu ta.

"Ối!"

Trước khi ta kịp nói, hắn đã lên tiếng trước. Ta bịt miệng hắn lại.

"Bệ hạ hét đi, hét to lên, hét cho khàn giọng, để mọi người trong cung đến xem bộ dáng anh hùng của bệ hạ."

Bùi Chiêu một chân duỗi thẳng ở bên trong cửa sổ, một chân ở ngoài cửa sổ, một tay che trán, tủi thân nói: "A Việt..."

Ta kéo hắn vào.

“Vết thương của Vương tần có ổn không?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay lật thoại bản của ta rồi thản nhiên nói: “Kể cả nhắm mắt cũng không thể c..hết trên đường đến Ngự hoa viên, nàng biết mà..."

"Nàng ta có ngã hay không không quan trọng, điều quan trọng là bệ hạ, nửa đêm bệ hạ có thể đừng lẻn đến đây nữa được không? Nếu bị phát hiện, còn phải dỗ dành bọn họ?"

"Đừng lo lắng, hương an thần trẫm cho bọn họ ngửi, có bán họ đi cũng không thể tỉnh lại. Hơn nữa, nếu trẫm không bỏ chạy, nàng thật sự sẽ nhìn trẫm ngủ cùng bọn họ sao?"

Ta cười: “Bệ hạ là hoàng đế, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Bùi Chiêu nhẹ nhàng đánh rơi thoại bản: “Không.” Hắn cau mày: “Trẫm chỉ muốn nàng.”

3

Trẫm chỉ muốn nàng.

Đối với một người bình thường, những lời này nghe có vẻ giống như một lời hứa hẹn dễ chịu từ tận đáy lòng. Thật không may, phu quân của ta lại là hoàng đế.

Bùi Chiêu sinh ra đã là Thái tử.

Ta lớn lên cùng hắn, năm hắn sáu tuổi, hắn bị bắt quả tang trốn học, sau khi bị thái phó đánh vào lòng bàn tay, hắn đã đến bên ta òa khóc.

Lúc mười tuổi, hắn lén trèo cây b.ắ.n chim, bị ngã xuống liền nhe răng nói là không đau.

Lúc mười hai tuổi, hắn cùng ta học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, cùng nhau thi đấu, đoạt được giải thưởng là một viên ngọc như ý, hắn quay người dụ ta lẻn ra khỏi cung, bán ngọc mua cho ta những thứ mà trong cung không có. Chúng ta thân thiết đến mức khi ta mười lăm tuổi, hắn đã xin tiên hoàng ban hôn với ta.

Từ ngày đó ta đã biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai.

Đến tận bây giờ hắn vẫn bám lấy ta như miếng thạch cao da c..hó, nhất quyết bắt ta phải thêu một chiếc túi thơm mới.

4

“Trẫm đến gặp Vương tần. Nàng ta nói rằng nàng ta bị ngã xuống hồ và cảm ơn sự vô thường của cuộc sống. Nàng ta quyết định đưa cho trẫm chiếc bùa bình an mà nàng đeo bên người, nói rằng nàng ta hy vọng trong tương lai nó sẽ bảo vệ trẫm. Đeo cái bùa bình an này mà mạng sống vẫn còn bị vật lộn như vậy, sao nàng ta dám đưa thứ này cho trẫm?"

Loading...