Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÁU TRAI TÔI LÀ KẺ XẤU TRỜI SINH - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-16 07:09:28
Lượt xem: 5,221

10.

 

Tôi lao đến hỏi bác sĩ:

 

"Mẹ tôi thế nào rồi? Phẫu thuật thành công không?"

 

Bác sĩ mỉm cười với tôi: 

 

"Phẫu thuật rất thành công..."

 

Tôi chỉ nghe thấy hai từ "thành công", những câu sau đó tôi không còn nghe vào tai nữa.

 

Ôi, cuộc đời!

 

Tôi cúi đầu nhìn mẹ tôi vẫn còn hôn mê, trên người bị quấn băng khắp nơi, mặt mũi trắng bệch cả ra, nhìn thật thảm.

 

Đưa mẹ vào phòng bệnh xong, tôi đi xem chị dâu.

 

Tình trạng của chị ta tốt hơn mẹ tôi nhiều.

 

Một đám người vây quanh chị dâu, miệng không ngừng nói nhất định phải đòi hai người kia bồi thường, còn muốn thừa kế toàn bộ tài sản của nhà tôi.

 

Bây giờ căn nhà của chúng tôi do mẹ tôi đứng tên, chỉ cần bà còn chưa chec thì chắc chắn sẽ không giao nhà cho người khác.

 

Cái xe duy nhất do anh trai đứng tên, nhưng giờ cái xe đấy không còn giá trị mấy.

 

Thấy tôi đến, mặt họ không có chút ngượng ngùng nào.

 

Mẹ của chị dâu cười hỏi: 

 

"Mẹ con thế nào rồi? Sao con không bị thương? Tôi còn tưởng con cũng..."

 

Kiếp trước, hai tên sát nhân đó vốn dĩ đã bị án chung thân, không hề muốn bồi thường, họ không nhận được một đồng nào.

 

Thế nhưng, tài sản của nhà tôi thì bị họ lấy hết.

 

Họ muốn cả nhà tôi chec, tất cả tài sản đều thuộc về họ.

 

Tôi bình thản nhìn bà ta:

 

"Tại sao tôi phải bị thương? Có phải tôi vẩy dầu vẩy mỡ lên người khác đâu. Con mất dạy là lỗi của cha mẹ. Chị dâu thật sự nên tự kiểm điểm lại xem mình đã giáo dục con trai thế nào đi."

 

Anh trai tôi không quan tâm lắm, mẹ tôi lại rất nuông chiều, nhưng với tư cách là mẹ của Đông Đông, chị dâu không có trách nhiệm sao?

 

11.

 

Chị dâu Trần Duyệt Duyệt quay đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng:

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

"Vương Dư Huyên, tôi không sai, nếu muốn trách thì phải trách mẹ cô, nếu không phải bà ấy quá nuông chiều Đông Đông thì sao thằng bé lại chec?"

 

"Còn cô, nếu cô không về thì chúng tôi có đi ăn lẩu không? Tất cả đều là do gia đình các người hại chec con trai tôi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chau-trai-toi-la-ke-xau-troi-sinh/chuong-4.html.]

Chị ta vừa nói vừa khóc, trông thật tội nghiệp.

 

Nhưng mà, mọi người đều không phải lần đầu giao thiệp, sao tôi có thể không biết chị dâu tôi là người như thế nào được?

 

Mẹ tôi không tốt, nhưng đúng như câu nói "Không phải người một nhà, không vào cùng cửa.", chị dâu cũng không tốt.

 

Mỗi lần cháu trai đánh đập hay cắn tay các bạn học, chị dâu chưa bao giờ đứng ra ngăn cản.

 

Phần lớn thời gian, chị đứng bên cạnh cổ vũ cháu trai.

 

Chị ta chỉ nói một câu:

 

"Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, cần gì phải hoảng loạn như vậy?"

 

Từ khi cháu trai vào mẫu giáo đã bị thầy cô khuyên nghỉ học nhiều lần, không có đứa trẻ nào muốn chơi với nó.

 

Dù vậy, họ vẫn không nhìn thấy vấn đề, ngược lại còn đổ lỗi cho trường học, thầy cô hay bạn học.

 

Sau khi chị dâu nói xong, những người thân của chị ta cũng bắt đầu hưởng ứng, cuối cùng trực tiếp yêu cầu gia đình tôi bồi thường 1 triệu.

 

Hóa ra, đây mới chính là mục đích của họ.

 

Nhà tôi đã đủ vô liêm sỉ rồi, không ngờ nhà chị dâu còn ghê gớm hơn.

 

"Các người đòi tôi bồi thường làm gì? Tôi có thể kiện các người tội tống tiền đấy. Người chec là anh trai và cháu trai tôi, nhà tôi mới là nạn nhân, các người thì có tư cách gì mà bắt chúng tôi bồi thường?"

 

"Sao không đi tìm hai tên sát nhân đó đòi bồi thường, lại đến tìm tôi? Các người bị ngốc phải không?"

 

2.

 

Tôi vừa dứt lời, chị dâu đã tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy ra khỏi giường.

 

Tôi cười hì hì nói:

 

“Tôi tới đây là muốn báo cho các người, nhanh đi nộp viện phí đi. Các người có nhiều người như vậy, chắc chắn có đủ tiền nộp đúng không?”

 

Vừa rồi tôi định đưa cho họ 10.000 tệ, nhưng thấy thái độ của chị dâu như này, sao tôi còn dám coi tiền như rác nữa?

 

Mẹ của chị dâu nhảy dựng lên muốn đánh tôi.

 

“Mày có tin tao dám đánh chec mày không?”

 

Tôi vỗ vỗ ngực:

 

“Sợ quá, sợ quá, ngon thì nhào vô. Chỉ cần bà đánh tôi là tôi nằm xuống đây ngay, các người đông người như vậy cơ mà, số tôi khổ quá!”

 

Mẹ của Trần Duyệt Duyệt tức giận thở hổn hển, tay giơ cao nhưng không dám đánh tôi.

 

Mọi người xung quanh càng không dám hành động.

 

Bây giờ ý chí của tôi mạnh mẽ đến đáng sợ, so về độ vô liêm sỉ thì còn lâu tôi mới thua bọn họ.

 

Loading...