Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cánh Bướm Và Mưa Sa - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:45:28
Lượt xem: 616

Sau khi trải qua lạnh lẽo, từ trong tuyệt vọng, tôi bỗng dưng có dũng khí, tôi trắng bệch mặt, hất tay Lộ Trầm ra, nói từng chữ một: "Anh ta không phải là bạn trai của tôi."

Lâm lão gia sửng sốt, cười nham hiểm: "Ồ?"

Lộ Trầm đau khổ nhìn tôi.

Anh còn muốn kéo tôi lại, nhưng tôi đã tát mạnh vào mặt anh.

Tôi dùng giọng điệu mỉa mai mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra, lạnh lùng nói: "Thấy chưa? Những người ở đây, người nào cũng giàu có và quyền thế, tất cả đều đến đây vì bữa tiệc sinh nhật của tôi. Lộ Trầm, khoảng cách giữa chúng ta là một trời một vực, vực sâu này anh không thể vượt qua được."

"Già Già, anh không tin em là người như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Anh mím chặt môi, mặt mày tái nhợt.

Người từng coi trọng thể diện như vậy, bây giờ bị tôi làm nhục trước mặt bao nhiêu người, nhưng vẫn không chịu buông tay, vẫn cố chấp và ngây thơ chờ đợi một lý do.

Tôi hất ly rượu champagne lên đầu anh: "Anh phiền phức quá đấy, Lộ Trầm, tôi chán ngấy rồi, được chưa? Ngay từ đầu, anh chỉ là trò tiêu khiển của tôi mà thôi."

"Nhưng em đã nói sẽ lấy anh!"

"Lừa anh đấy." Tôi cười khẩy, "Nhiều người giàu có như vậy, tôi không chọn, lại đi chọn anh, một tên nghèo kiết xác, tôi bị điên à?"

Anh thất hồn lạc phách bỏ đi.

Giống như một con ch.ó mất nhà.

Cũng mang theo cả linh hồn của tôi.

Lâm lão gia khẽ cười, giọng nói ma mị, như muốn nuốt chửng tôi: "Ngoan lắm, Văn Già, cuối cùng cũng không kéo bạn trai xuống vũng bùn. Cô không biết đâu, lúc nãy, khi nhìn thấy hai người như vậy, tôi đã rất khó chịu, trong đầu chỉ nghĩ xem nên khiến cậu ta phá sản trước, hay là dàn dựng một vụ tai nạn xe cộ trước."

Ông ta đưa tôi lên lầu, đè tôi lên bàn, giống như một con thú dữ, thỏa mãn thưởng thức sự khuất phục của con mồi.

Mắt tôi khô khốc, không thể khóc được nữa.

Chỉ còn lại sự tuyệt vọng, tôi thậm chí còn không còn cảm nhận được sự tức giận và chán ghét đối với con súc sinh này nữa. Không còn cảm giác gì nữa.

8

Sau đó, Lâm phu nhân đã yên phận một thời gian.

Tôi vào làm việc trong một công ty giải trí, làm người viết nhạc thuê cho một ca sĩ nào đó, sau khi tan ca, tôi không về nhà, mà lang thang trên đường phố cả đêm. Tôi đi đến những nơi từng lưu giữ kỷ niệm của tôi và Lộ Trầm, nhưng mắt tôi khô khốc, không thể khóc được.

Một buổi tối nọ, tôi gặp phải mấy tên côn đồ, tên cầm đầu tay lăm lăm con dao: "Khuya rồi còn ra ngoài, chắc chắn không phải là đứa con gái ngoan gì! Chẳng lẽ đang chờ người ta "thịt"? Tới đây, chơi với anh em tao một chút nào!"

Hắn ta sờ mặt tôi, tôi không phản kháng.

Hắn ta cười, tôi cũng cười.

Nhìn nụ cười đểu cáng của hắn ta, tôi chủ động nắm lấy tay hắn ta, xoay ngược con d.a.o lại, đ.â.m thẳng vào bụng mình.

Hắn ta hét lên một tiếng.

Nhìn tôi như nhìn một con dở hơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/canh-buom-va-mua-sa/chuong-7.html.]

Điều đó khiến tôi rất khó chịu.

Vì vậy, tôi rút d.a.o ra, đ.â.m thẳng vào mắt hắn ta, m.á.u b.ắ.n tung tóe lên mặt tôi, tôi l.i.ế.m môi, khẽ hỏi: "Không phải muốn chơi sao?"

"Không chơi nữa, không chơi nữa, đại tỷ, bà nội ơi, tha cho tôi..."

Hắn ta đau đớn lăn lộn trên đất, không quên cầu xin tha thứ. Đám đàn em của hắn ta nhìn thấy m.á.u me be bết, sợ hãi đến mức tè ra quần, có tên quỳ xuống, nhưng không ai dám manh động. Cuối cùng, bọn chúng chỉ có thể đưa hắn ta đến bệnh viện.

Thế giới yên tĩnh trở lại.

Tôi dựa người vào tường.

Mùa hè nóng bức, nhưng tôi lại thèm khát một trận tuyết rơi, rơi xuống thật sạch sẽ, chôn vùi tôi.

Lần sau tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.

Có giọt nước rơi trên tay tôi.

Tôi không thể mở mắt ra, nhưng vẫn có thể nghe thấy, Lâm lão gia đi đi lại lại, nghiến răng nghiến lợi: "Văn Già, gan cô lớn lắm, tưởng c.h.ế.t là có thể trốn tránh mọi thứ sao? Sống đã tạo nghiệp, c.h.ế.t cũng đừng mong được yên ổn!"

Buổi tối, ông ta ngồi bên giường, lấy tăm bông thấm nước lau môi cho tôi, áp mặt vào tay tôi, lẩm bẩm: "Khỏi bệnh đi, Văn Già, mau khỏe lại đi."

"Chỉ cần cô khỏe lại, cô muốn gì cũng được. Lộ Trầm, người bạn trai cũ của cô, gần đây đang rất vội vàng tìm kiếm nhà đầu tư, chỉ cần cô khỏe lại, tôi sẽ đầu tư vào công ty của cậu ta..."

Giọng điệu dịu dàng đến mức kỳ lạ.

Thật ghê tởm.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch, máy đo nhịp tim kêu "bíp bíp".

Thế giới này chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi, nhưng tôi lại nợ Lộ Trầm rất nhiều.

Vì vậy, Lộ Trầm, hãy thay tôi, sống thật hạnh phúc.

9

Tôi gặp lại Lộ Trầm là ba năm sau.

Hắn hắt rượu vào người tôi trong quán bar, sau đó tay trong tay với người yêu mới rời đi.

Tôi bị sốt cao, không uống thuốc, cuộn tròn trong chăn xem tin tức phỏng vấn hắn.

Phóng viên hỏi: "Lộ tiên sinh, có tin đồn rằng, anh sẽ đính hôn với người mẫu X vào tháng sau, có đúng không?"

Hắn ôm eo người đẹp trong lòng, gật đầu: "Đúng vậy."

Khi được hỏi về cơ duyên gặp gỡ,

Lộ Trầm mỉm cười nói: "Năm đó, khi công ty tôi mới thành lập, đang rất cần một khoản tiền, tất cả mọi người đều xa lánh tôi, chỉ có cô ấy, mang tiền đến đầu tư cho tôi. Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm, cả đời này sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi."

Tôi trơ mắt nhìn câu chuyện tình yêu cảm động của bọn họ.

Liếm đôi môi khô khốc, tôi thầm nghĩ, thật trùng hợp.

Tôi không khóc, chỉ cảm thấy trống rỗng, tắt TV, nằm xuống giường, mở mắt, từ sáng đến tối, cơn mệt mỏi sau cơn sốt ập đến, khiến tôi chìm vào giấc ngủ.

Loading...