Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cái giá phải trả - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:46:12
Lượt xem: 3,699

4

 

"Em thấy vậy tốt mà." 

 

Dứt lời, tôi cố ý nhìn Lý Lương bằng vẻ mặt nghi ngờ rồi chậm rãi nói: “ Lý Lương, đừng nói là anh nhắm vào tiền của em đó nhé? Lúc đầu anh có nói vậy đâu. Đúng rồi, em còn nhớ, anh nói nếu không có em thì cuộc đời này của anh chẳng có ý nghĩa gì.”

 

Lý Lương đã nói với bố mẹ tôi những lời này ở hôn lễ, anh ta nói như thể chắc chắn bản thân sẽ làm được ấy.

 

Diễn xuất tốt đến mức tôi phải ngạc nhiên.

 

Lý Lương lại lấy cớ có việc, vội vàng chạy về phía nhà bếp, anh ta bước đi lảo đảo như người say rượu.

 

Xem ra việc hôm nay tôi làm đã khiến kế hoạch của Lý Lương bị rối loạn.

 

Sao tôi có thể cho anh ta cơ hội g.i.ế.c tôi sau khi được tái sinh?

 

“Dọn dẹp nhà bếp đi.” Tôi nhẹ nhàng nói: “Ngày mai quét dọn nhà cửa một chút..”

 

Lý Lương đang đi thì dừng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khiếp sợ.

 

Tôi nhún vai nói: “Anh yêu, đành chịu thôi, dì giúp việc mới có thêm một đứa cháu trai mập mạp nên dì ấy về quê chăm sóc con dâu với bế cháu rồi. Mấy ngày này anh chịu khó một tí, đợi em tìm được dì giúp việc mới là ổn ấy mà.”

 

Lý Lương gật đầu rồi đi vào nhà bếp, sau đó đóng cửa lại.

 

Một lúc sau, tôi nghe thấy trong bếp truyền ra một giọng nói, tiếng rất nhỏ, chắc Lý Lương đang gọi điện bàn bạc kế sách khác với Tiết Diễm đây.

 

Tôi mỉm cười đi lên lầu.

 

Kế sách?

 

Mặc kệ người phụ nữ kia cuối cùng ra sao, tôi nhất định sẽ không để cô ta có khuôn mặt giống tôi.

 

Đơn giản là không có tư cách.

 

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu kế hoạch chọc chó của mình.

 

Tôi cố tình mặc bộ quần áo mới mua hôm qua và đội một bộ tóc giả ngắn.

 

Những đồ hôm nay tôi mặc đều hơi giống với phong cách thường ngày của Tiết Diễm, tóc cũng ngắn giống y hệt cô ta.

 

Sau khi hóa trang xong, tôi bước ra ngoài thì nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Lý Lương.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Không những thế, anh ta còn tra hỏi tôi: "An Doanh, em cắt tóc sao?" 

 

"Làm gì có chuyện đó?" Tôi cười nói: "Đây là tóc giả, em thay đổi phong cách xíu thôi." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cai-gia-phai-tra-fbom/3.html.]

 

“Giới Hán phục yêu cầu tóc dài, nếu không thì sao mặc Hán phục chụp ảnh được.” Tôi cố ý nói

 

Việc thêu hoa lên Hán phục rất quan trọng, tôi đi đến nhà may thêu hoa để kiểm tra, vừa hay nhìn thấy bà con xa Tiểu Vạn đang hút thuốc lá. Thấy tôi, cậu ta luống cuống tay chân làm rơi hộp đựng tơ thêu hoa.

 

Tôi giả vờ tức giận đuổi việc cậu ta, sau đó chuyển cho cậu ta năm vạn để bảo cậu ta biến đi.

 

"Đi mau, vừa nhìn là đã biết không làm được việc gì nên hồn.” Tôi tức giận nói.

 

Mặt Tiểu Vạn đỏ bừng, cậu ta chỉ tay vào tôi chửi rủa thậm tệ.

 

Đại khái là bảo tôi cẩn thận, kiểu gì cậu ta cũng sẽ đến g.i.ế.c tôi.

 

Sau đó, Tiểu Vạn tức giận rời đi.

 

Nhìn bóng lưng của cậu ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

 

"An Doanh, anh đã bảo em nên sa thải Tiểu Vạn từ lâu rồi mà em không tin.” Lý Lương đắc ý nói.

 

Lúc trước ở tiệc cưới của tôi và Lý Lương, Tiểu Vạn có nói kháy anh ta vài câu nên thằng cha này ghi thù tới giờ. Mấy lần Lý Lương kiếm cớ để tôi sa thải Tiểu Vạn nhưng tôi đều từ chối.

 

“Anh nói đúng, trước kia em cũng đã dặn không được hút thuốc ở nhà may thêu hoa rồi mà cậu ta còn vi phạm.”

 

"Đúng vậy." Lý Lương gật đầu liên tục, anh ta còn không quên thêm mắm thêm muối "Không cẩn thận cái là tàn thuốc rơi vào vải cháy ngay, lúc đấy thì biết làm gì bây giờ.”

 

Hơn chín giờ tối, tôi đang ngồi đọc sách ở phòng làm việc thì tài khoản tôi mới lập hôm qua nhận được một tin nhắn.

 

【 Chị, xong việc rồi.】

 

【 Cô ta không gọi cảnh sát.】

 

Tôi đáp: 【 Biết rồi, em ở ngoài chơi một thời gian rồi hãy về.】

 

【 Ok, chị có việc gì cần làm thì cứ nhắn em nhé.】

 

Tôi mỉm cười rồi xóa đoạn chat, sau đó ném điện thoại vào ngăn kéo khóa lại.

 

Khoảng năm phút sau, Lý Lương đến phòng làm việc nói với tôi: “An Doanh, anh có việc cần phải ra ngoài.”

 

Tôi cố tình hỏi: "Giờ này rồi anh còn ra ngoài làm gì?”

 

“Có việc thôi.” Anh ta không giải thích nhiều mà lập tức khoác áo ra ngoài.

 

Tôi nhìn bóng lưng của Lý Lương rồi nở một nụ cười mỉa mai ——

 

Ha ha, khuôn mặt của Tiết Diễm bị hủy nên anh ta sốt ruột sao?

Loading...