Chạm để tắt
Chạm để tắt

Các Đối Tượng Công Lược Của Tôi Hắc Hóa Rồi - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-08 19:13:50
Lượt xem: 3,282

Vài giây trôi qua, cảm giác linh hồn xuất khiếu mà tôi tưởng tượng không ập đến, ngược lại lại nghe thấy một tiếng động giòn tan vụn vỡ.

Tôi do dự mở mắt, phát hiện Tạ Thám đã biến mất, chiếc đèn kia vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất.

Ánh sáng xanh lá biến mất, trở thành một đống mảnh thủy tinh bình thường.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tôi thầm gọi tên Phó Ninh.

[Ký chủ, sao vậy? Chủ thần đã đi rồi.] Giọng của 122 trả lời tôi.

Nghe vậy, tôi tối sầm mặt mũi, hét lên: "Cậu gọi Phó Ninh là gì cơ?!"

[Chủ thần ạ. Anh ấy là cấp trên của tôi.] 122 vô tội lặp lại, nó chớp mắt, [Ký chủ đừng giận, tôi không bàn bạc trước với cô mà để chủ thần thay thế là tôi sai nhưng không còn cách nào khác, mảnh vỡ linh hồn của chủ thần đã đến thế giới này hết rồi, sắp có thể hòa làm một với chủ thần nhưng chủ thần lại không có thân xác phù hợp, chỉ có thể tạm thời...]

Những lời sau của 122 tôi đã không nghe rõ nữa, trong đầu chỉ toàn là Phó Ninh.

Phó Ninh là cấp trên của 122, là chủ thần trong truyền thuyết. Tất cả những người tôi từng công lược đều là một phần của Phó Ninh. Mớ hỗn độn trong tuần này, tất cả đều là để giúp Phó Ninh hợp nhất các mảnh vỡ linh hồn của anh ta.

Vậy thì trước đây tôi đang làm gì, trước mặt anh ta lại thân mật với một phần khác của anh ta... Đầu tôi sắp nổ tung rồi.

Tôi xoa trán, bảo 122 đưa tôi về nhà.

Trên đường đi, nó từ từ giải thích cho tôi nghe về Phó Ninh.

Trong ba nghìn thế giới có hàng trăm hệ thống, mỗi hệ thống đều có một chủ thần. Phó Ninh chính là chủ thần của hệ thống mà 122 đang làm việc, theo lời của 122 thì Phó Ninh là người không cần làm nhiệm vụ công lược, chỉ cần giao nhiệm vụ cho người khác nhưng một ngày nọ đột nhiên muốn đến thế giới hiện tại của tôi để hoàn thành một nhiệm vụ công lược nào đó, sau khi trở về lại nổi điên nói rằng mình không muốn làm chủ thần nữa.

Quy định của hệ thống là chủ thần muốn từ chức thì trước tiên phải tìm được người thay thế, sau đó là phải phân tán các mảnh vỡ linh hồn của mình đến các thế giới khác như một hình phạt, đồng thời cũng mất đi thân xác của mình.

Muốn tìm lại thân xác thì đương nhiên phải hợp nhất tất cả các mảnh vỡ linh hồn, vì vậy mới có chuyện tôi đi công lược sau này.

Theo lời 122 nói, chủ thần thường có thể sống lâu hơn chúng ta vài trăm năm, đây là đặc quyền của chủ thần. Nhưng con người bình thường chỉ sống được tối đa một trăm năm, vì vậy chủ thần, định sẵn sẽ mãi mãi cô đơn.

Bởi vì nhìn người mình yêu già đi và c.h.ế.t trước mình, điều này còn khó chịu hơn cả cái chết. Các chủ thần qua các thời đại không có ví dụ nào về tình yêu, tất cả đều cô đơn đến già, chỉ có Phó Ninh, vì một cô gái ở một thế giới khác, từ bỏ vị trí chủ thần, cam tâm chấp nhận hình phạt.

122 lắc đầu thở dài.

Tôi nghe mà mặt đỏ bừng.

Tất cả những điều không cam lòng trong khoảnh khắc này đều được giải tỏa.

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Bút - page Anh Ba Chị Út và được đăng tải trên web MonkeyD, vui lòng không reup.

10

Ngày hôm sau vẫn phải đi học như thường lệ.

Tôi quan sát khắp trường, phát hiện những khuôn mặt quen thuộc trước đây đều biến mất, trong lớp có người tên là Trì Tụng nhưng không phải là Trì Tụng đó. Có một giáo viên tên là Lộ An, khuôn mặt cũng không phải như trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cac-doi-tuong-cong-luoc-cua-toi-hac-hoa-roi/chuong-7.html.]

Những người xung quanh không nhận ra điều gì, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ của tôi.

Khi bị chủ nhiệm lớp lôi lên bục kiểm điểm trong buổi chào cờ, tôi mới cảm thấy chân thực.

Những chuyện xảy ra trước đây đều là thật.

Phó Ninh, cũng là thật.

Lên lớp 11 lớp 12, tôi chăm chỉ học hai năm, thi đỗ vào trường đại học lý tưởng, kết giao được nhiều bạn bè.

122 như đã nói lúc đó, hóa thành một chú chó nhỏ đi theo tôi. Cuộc sống trở lại bình thường, mọi thứ đều trở lại bình thường nhưng không hiểu sao, tôi không còn yêu đương nữa.

Những người bạn xung quanh trêu chọc tôi rằng đã lâu như vậy không yêu đương, trong lòng có phải có một người nào đó không.

Lúc đó tôi cười cười, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Phó Ninh.

Lòng luôn mong chờ điều gì đó.

122 nói, sau khi các mảnh vỡ linh hồn của Phó Ninh hợp nhất, cần thời gian để phục hồi linh hồn.

Thời gian không xác định, một năm hai năm, hay mười năm, hai mươi năm.

Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã có kiên nhẫn rồi.

Tôi có thể chờ được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc ở thành phố này, lại nuôi thêm một chú mèo, đặt tên là Ninh Ninh.

Vẫn không chuyển nhà, vẫn sống ở khu nhà cũ.

Tối nay đang nằm ở nhà xem tivi, 122 và Ninh Ninh nằm bên trái bên phải tôi, trên người đắp chăn nhỏ.

Chúng tôi đang xem một bộ phim mới ra mắt, cốt truyện hơi buồn cười, một mình tôi cười không ngớt.

Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc này, tôi đi dép lê ra mở cửa, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Sáu năm trôi qua, anh ấy không có gì thay đổi.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ.

Phó Ninh liếc nhìn chú chó và chú mèo nhỏ sau lưng tôi, có chút áy náy cười nói: "Anh có thể vào ăn tối cùng em... được không?”

"...Được ạ." Tôi nghiêng người để anh ấy vào.

Vẫn luôn chờ anh, chờ từ rất lâu gòi

[Hoàn]

Loading...