Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CẢ NHÀ TÔI ĐỀU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-18 20:00:34
Lượt xem: 2,517

Không ai nhìn thấy ngón tay tôi khẽ động, một tia sáng trắng nhanh chóng bay vào tim anh.  

Anh trai, em không thể thay đổi số phận của anh, chỉ có thể bảo vệ anh khi anh bị thương chí mạng trong thế giới vô hạn...  

 

Nhìn gia đình với đủ dấu hiệu của nhân vật chính, tôi chỉ biết thở dài.

 

10

 

Khi xe tiến đến cổng Thẩm gia, anh trai tôi cũng đã tỉnh dậy. Chiếc xe chầm chậm tiến vào khu nhà chính của Thẩm gia.

 

Đó là một tòa nhà mang phong cách kiến trúc Tây phương vô cùng xa hoa. Cánh cổng lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trong khu vườn rộng lớn, một hồ nước trong vắt như tấm gương phản chiếu giữa những tán cây xanh rậm rạp, những tòa thủy đình kiêu sa nằm ven hồ, xung quanh hoa tươi đua nở, tạo nên một khung cảnh vừa trang nhã vừa rực rỡ.

 

Anan

Từ trong Thẩm gia bước ra một nhóm người hầu, đứng đầu là một ông cụ tóc đã hoa râm nhưng vẫn mặc trang phục chỉnh tề, có lẽ là quản gia. Khi ông ta nhìn thấy bố tôi, không khỏi xúc động đến rơi lệ: "Thiếu gia Quyết, cuối cùng cậu cũng đã về..."

 

Bố tôi ngần ngại một chút: "Bác Tống?"

 

Quản gia Tống nói với giọng đầy xúc động: "Thiếu gia Quyết vẫn còn nhớ ông già này sao. Cậu đã trưởng thành nhiều rồi sau hai mươi năm xa cách."

 

Bố tôi cười nhẹ: "Bác Tống, bác cũng đã nói hai mươi năm rồi, giờ tôi đâu còn là một thanh niên trẻ tuổi nữa, chẳng còn tư cách để kiêu ngạo và tự cao."

 

Ánh mắt của bác Tống dừng lại ở chúng tôi, từ niềm xúc động chuyển sang ánh nhìn trìu mến: "Đây là phu nhân và các thiếu gia, tiểu thư của cậu Quyết phải không?"

 

Bố tôi đùa: "Nếu không phải thì còn là ai nữa? Bác Tống, tôi đã ngoài bốn mươi rồi, có vợ con là chuyện quá bình thường mà."

 

Chúng tôi đồng loạt lên tiếng: "Chào bác Tống."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ca-nha-toi-deu-la-nhan-vat-chinh/chuong-6.html.]

 

"Chào các cháu, phu nhân và các thiếu gia tiểu thư của cậu Quyết. Nào, để tôi dẫn các vị vào trong, không để ông cụ và phu nhân phải đợi lâu."

 

Quản gia Tống dẫn chúng tôi vào sảnh lớn, nơi cũng được trang trí xa hoa và tráng lệ không kém. Cả không gian lộng lẫy ánh vàng, sáng bừng và đầy khí thế.

 

Trong mắt bố tôi hiện lên chút hoài niệm. Còn mẹ, ánh nhìn của bà chứa đựng sự ngưỡng mộ trước sự sang trọng. Còn chúng tôi ba đứa thì sao? Trên gương mặt không một chút biểu cảm hay biến đổi nào.

 

Với tư cách là người từng xuyên qua nhiều thế giới, tôi đã thấy những cung điện lộng lẫy của hoàng gia, những lâu đài cổ kính của ma cà rồng Tây phương, hay những công trình công nghệ cao rực rỡ thời kỳ vũ trụ... Còn những biệt thự sang trọng như thế này, trong thế giới hiện đại khi tôi làm tổng giám đốc hay ngôi sao nổi tiếng, tôi sở hữu không biết bao nhiêu căn. Thế nên những cảnh xa hoa như thế này không thể khiến tôi d.a.o động.

 

Về phần chị tôi, khi từng làm hoàng đế, mọi thứ liên quan đến ăn mặc, chỗ ở đều là chuẩn mực cao nhất của thời cổ đại. Cho nên ngay cả khi đối diện với sự xa hoa hiện đại này, chị ấy cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

 

Còn anh trai tôi, người đã từng nhiều lần lăn lộn giữa ranh giới sống chết, có lẽ cũng từng nhìn thấy nhiều kiến trúc xa hoa trong các thế giới phó bản, nhưng những thứ vật chất bên ngoài này không có nhiều ý nghĩa với anh.

 

Người hầu trong nhà thấy chúng tôi đối diện với sự giàu có đến mức không tưởng này mà vẫn giữ được nét bình thản, không biểu hiện chút tham lam hay ganh tị nào, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

 

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã gặp gỡ gia đình họ Thẩm. Bà nội, ông nội, bác cả và hai người anh họ.

 

Bác cả có một chút giống bố tôi, khoảng năm phần. Mọi người thường nói "mỹ nhân cũng phải tàn phai theo năm tháng", nhưng thời gian dường như đã ưu ái những người như bố mẹ tôi, cậu tôi và bác cả. Khuôn mặt họ vẫn giữ được nét đẹp trời cho, chỉ càng thêm đậm đà theo năm tháng, mang theo sự trưởng thành và điềm đạm.

 

Bác cả nhìn bố tôi, ánh mắt phảng phất chút phức tạp, có chút nhớ nhung, cũng có chút nuối tiếc. Ông là người mở lời trước: "A Quyết."

 

Bố tôi khẽ gật đầu: "Anh."

 

Sau hai mươi năm xa cách, bố tôi sau khi mất trí nhớ đã phải sống không có sự bảo vệ của Thẩm gia, phải trải qua không ít khó khăn. Dù bây giờ đã hồi phục trí nhớ, nhưng những năm tháng đã bào mòn đi những góc cạnh của ông. Cậu thiếu gia kiêu ngạo và tự cao của Thẩm gia ngày nào giờ đã không còn.

Loading...