Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-14 13:06:22
Lượt xem: 512

6

 

Tôi đã tránh sang một bên rồi.

 

Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

 

Hóa ra là Hà Tĩnh Tĩnh đã nhét cả dãy sữa chua uống vào lòng tôi.

 

Tôi: "?"

 

"Tại Hi Hi ngại nên không dám nhận, chị gửi cho em cầm giùm, lát nữa đưa cho con uống nhé." Hà Tĩnh Tĩnh vẫn mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng ánh mắt thì lạnh lùng thấy rõ.

 

Tôi quay sang Lục Hi, không hiểu chuyện gì.

 

Lục Hi trừng mắt nhìn tôi.

 

Tôi: "?"

 

Cái thằng nhóc này, tự dưng lại không theo lẽ thường nữa à?

 

Hà Tĩnh Tĩnh tinh nghịch nháy mắt với tôi: "Giang Lê, em là người lớn, đừng trẻ con giành đồ của con nít nữa nha. Nếu em thèm quá thì chịu khó nhịn đi, hết chương trình về nhà mua ăn sau."

 

[Bà Tĩnh nói chuẩn rồi, cô ta này đúng là ham ăn, đến đồ ăn vặt của con nít cũng cướp.]

 

[Chuẩn luôn, cô ta là heo chắc?]

 

[Ơ kìa, tự dưng cứ gọi tên cô ta làm gì. Ngắm nữ thần của chúng ta không sướng hơn à?]

 

Tôi: "..."

 

Tôi cầm chai sữa chua uống.

 

Không ngần ngại gì nữa, đưa luôn cho Lục Hi: "Cầm đi, tất cả là của con. Lần sau hết thì cứ bảo cô ấy mua, cô ấy chắc chắn rất vui lòng mua cho con mãi."

 

Mắt Hà Tĩnh Tĩnh sáng lên, còn âu yếm đặt tay lên vai Lục Hi, dịu dàng như một bà tiên: "Tất nhiên rồi, Hi Hi, chỉ cần con muốn uống, cứ nói với dì Tĩnh, dì sẽ mua cho con tất cả."

 

Tôi: "..."

 

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài căn nhà nhỏ.

 

Tôi không thể chọc giận họ được, tránh đi là tốt nhất.

 

7

 

Hôm nay không có nhiệm vụ quay chính thức, chủ yếu là các cảnh sinh hoạt thường ngày khi khách mời khởi hành và đến nơi.

 

Những ai đến trước thì đoàn phim đã chuẩn bị bữa ăn.

 

Ngoại trừ tôi không theo kịch bản mà đã vui vẻ chơi game cả ngày, còn Lục Hi thì ở bên Hà Tĩnh Tĩnh và Tề Gia Hào.

 

Đến tối, khi tất cả khách mời đã có mặt, đoàn phim bắt đầu chia phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bo-mac-con-rieng-toi-bat-ngo-noi-tieng/phan-4.html.]

 

Tôi, Lục Hi và Hà Tĩnh Tĩnh ở hai phòng liền kề.

 

Mỗi phòng đều có hai chiếc giường.

 

Tôi chơi game cả ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại tiếp tục nằm trên giường chơi.

 

Đến 10 giờ rưỡi, Lục Hi quay về phòng.

 

Tôi vẫn không rời mắt khỏi trò chơi, hỏi mà không ngẩng đầu: "Sao con về đây rồi?"

 

Theo tiến trình kịch bản, sau khi được Hà Tĩnh Tĩnh giải vây và tặng cho cả dãy sữa chua uống, lẽ ra Lục Hi phải bắt đầu thích nữ chính dịu dàng, xinh đẹp, suốt ngày bám lấy cô ấy, mơ ước được cô ấy làm mẹ.

 

Còn tôi, hôm nay không phá hoại gì, không ép con về đây.

 

Lẽ ra nó phải quên tôi rồi chứ, sao tự dưng lại tự động quay về?

 

8

 

Sau khi tôi hỏi, Lục Hi đứng im một lúc không nói gì.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi tò mò ngẩng đầu lên.

 

Thấy thằng nhóc đứng trước giường tôi, nắm chặt hai nắm đ.ấ.m nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

 

Tôi ngán ngẩm: "Con làm sao thế? Ai nợ tiền con à?"

 

Nhóc con đầy uất ức, nghe tôi hỏi, nó liền tức tối gào lên một tràng: "Tại sao mẹ không tìm con? Đây mới là giường của con, sao mẹ bắt con ngủ giường của người khác?"

 

Tôi: "..."

 

Thằng nhóc hét lên, mắt đỏ hoe, như thể sắp khóc nhưng vẫn cố nhịn không để nước mắt rơi: "Trước đây mẹ đâu có như vậy, Tề Gia Hào trẻ con kinh khủng, con phải chơi với cậu ấy cả ngày trời."

 

"Con nghĩ mẹ sẽ đến tìm con, nhưng mẹ chỉ mải mê chơi cái trò chơi ngớ ngẩn của mẹ thôi!"

 

"Mẹ còn để con uống đồ của người lạ, mẹ không sợ con bị đầu độc à?"

 

Khóe miệng tôi giật giật: "Cũng không đến mức đó đâu."

 

Lục Hi: "Thầy giáo đã dạy rồi, không được ăn uống của người lạ, mẹ còn là mẹ kế mà cũng không ngăn con, mẹ mà xứng làm mẹ kế của con à?"

 

Tôi: "Chẳng phải mẹ đã nói với con là—"

 

Thằng nhóc cắt lời: "Dù sao, trước khi mẹ và ba ly hôn, mẹ vẫn là mẹ kế của con!"

 

Nói xong, nó bực bội chạy vào phòng tắm.

 

Tôi: "???"

 

Tôi thấy quá kỳ lạ.

 

Thằng nhóc này tự dưng sao lại thay đổi thế nhỉ?

Loading...