Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bồ Công Anh Bất Tử - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-29 08:36:40
Lượt xem: 1,960

Tôi vào nhà thăm em gái. 

Con bé nhăn nhó, mặt đỏ hây hây, trông như một ông cụ non, chẳng trắng trẻo, bụ bẫm như lời bà đỡ nói.

Mẹ nằm trên giường, yếu ớt nhìn lên mái tranh, nước mắt lăn dài trên má.

Cha rít một hơi thuốc: "Thôi nín đi, đẻ thì đã đẻ rồi."

Mẹ sinh em đúng vào mùa gặt.

Ông bà nội bận rộn giúp bác cả, cha con tôi cũng tất bật ngoài đồng.

Mẹ chỉ nằm trên giường ba ngày rồi lại xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi.

Cũng vì thế mà mẹ mang bệnh, cứ mưa là lại đau nhức khắp người.

Năm ấy đón Tết, hai cô ruột từ thành phố cũng về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Bác cả ngồi chơi mạt chược với các cô, còn em gái thì đói đến khóc ngặt nghẽo.

Mẹ tất bật trong căn bếp đầy khói, cùng bà nội chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Bận rộn suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng xong xuôi.

Mẹ tranh thủ cho em gái bú, xong rồi mới phát hiện ra trên mâm cơm chẳng có chỗ cho mình.

Cha và anh họ định đứng dậy nhường chỗ, bà nội ngăn lại: "Phức tạp làm chi, cứ ăn ngay tại bếp này thôi."

Thật là quá đáng!

Tôi liền kéo tay Cha mẹ đòi về nhà.

Mẹ vừa ôm em gái đang khóc không ngừng, vừa vỗ đầu tôi: "Con nít thì biết cái gì, mau ăn cơm đi."

Đêm đó, khi rời khỏi nhà bác cả, bác gái cười nói với mẹ những lời như d.a.o đ.â.m vào tim: "Em dâu à, thật ra em sướng hơn chị nhiều. Em đâu biết nuôi ba thằng con trai vất vả thế nào."

Đêm ấy không trăng.

Đêm ba mươi Tết, nhà nhà đều lên đèn.

Ánh đèn vàng le lói hắt xuống con đường làng lầy lội.

Tôi khẽ hỏi cha mẹ tại sao lại phải chịu đựng.

Cha gắt gỏng: "Trẻ con thì biết gì!"

Khuôn mặt mẹ chìm trong bóng tối: "Ai bảo mẹ không đẻ được con trai."

À.

Họ chẳng tin tôi sẽ phụng dưỡng lúc tuổi già.

Cha tôi không còn tha phương nơi đất khách quê người nữa.

Vì nhà tôi không có con trai nối dõi, nên cũng chẳng cần xây nhà mới làm gì, cứ sống qua ngày vậy thôi.

Người ta vẫn thường nói dân quê chất phác, thật thà, nhưng nếu họ mà trở mặt, e rằng còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Chẳng biết tự bao giờ, cha tôi có thêm một ngoại hiệu, người tôi gọi ông là Trương La.

La là giống loài sinh ra từ ngựa và lừa.

Chúng không thể sinh con đẻ cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bo-cong-anh-bat-tu-figy/chuong-2.html.]

Làng cần tiền để sửa gia phả, có kẻ cười cợt đề nghị: "Nhà Trương La thì miễn đi, người ta có con trai đâu, còn bắt người ta nộp tiền, thật quá đáng mà!".

Cha im thin thít, mẹ chỉ dám khóc thầm than thở trong nhà, ra ngoài lại cố gượng cười, chẳng dám hé răng nửa lời.

Tôi không thể thay đổi họ, chỉ có thể tự mình mạnh mẽ lên mà thôi.

Bọn họ dám gọi cha tôi là Trương La, tôi liền mắng lại cả nhà họ cũng là la!

Anh họ dám bắt nạt tôi và em gái, tôi liền cắn, liền đá.

Cho dù mặt mũi bầm dập, cũng phải cắn xé một miếng thịt từ trên người chúng xuống!

Bà nội dám bắt hết gà con mới nở của nhà tôi đi, còn nói là thay chúng tôi nuôi.

Nuôi một hồi, lại thành của nhà bác cả.

Tôi lập tức đuổi theo, giành lại cho bằng được.

Bác gái dám cột con bò vàng bên ruộng nhà tôi, ăn sạch cả luống rau cải mới lên.

Bà ta còn giả nhân giả nghĩa nói không phải cố ý.

Tôi liền mở toang cổng vườn rau nhà bà tôi, thả hết gà vào đó.

Làm cho cả vườn rau của bà ta bị gà mổ sạch.

Bà ta tức giận đến mức chống nạnh chửi ầm lên.

Tôi liền đáp lại: "Lần sau bà còn dám ăn rau nhà tôi, tôi sẽ lấy liềm cắt sạch mạ trên ruộng nhà bà."

Dần dần, tôi trở nên tai tiếng trong làng.

Các bà thím trong làng luôn khuyên tôi: "Con không có anh em trai, tính tình lại nóng nảy như vậy, sau này về nhà chồng sẽ không có ai chống lưng cho con đâu."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Mẹ nhìn tôi mà thở dài: "Nó như vậy, chưa chắc đã gả đi được!"

Nhưng mẹ ơi.

Con chỉ là... đang bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình này.

Thoáng chốc, em gái đến tuổi đi học mẫu giáo.

Ngày hôm đó đã xảy ra hai sự kiện lớn ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.

Một là ngày đầu tiên em gái đi học mẫu giáo, cô giáo dạy đếm số.

Chỉ ba lần, em gái đã có thể đếm từ một đến một trăm.

Cô giáo là người trong làng, liền khen mẹ: "Thu Thu nhà chị thông minh hơn Hạ Hạ nhiều."

Hai là người bác thứ tám trong họ bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Thời đó không có bảo hiểm y tế, đối với người nông thôn, mắc ung thư chẳng khác nào án tử.

Vậy mà, con gái của người bác thứ tám, đã học trung cấp và làm việc trong thành phố, lại đưa bác đến bệnh viện cắt bỏ hơn nửa dạ dày, người bác thứ tám ấy đã sống sót, còn hào hứng kể cho dân làng nghe những câu chuyện thú vị khi nằm viện trong thành phố.

Hôm đó, trở về từ nhà người bác thứ tám, mẹ kéo cha, người đang định ra ngoài chơi bài lại.

"Kiến Quân, Thu Thu thông minh như vậy, chỉ cần chúng ta nuôi dạy tốt, con bé sẽ chẳng kém gì con trai đâu!"

Lời nói ấy như thắp lên một tia hy vọng trong lòng cha mẹ, họ nhìn thấy cơ hội đổi đời thông qua con gái.

Sự thông minh, lanh lợi của em gái càng khiến họ thêm vững tin vào điều đó.

Từ đó, em gái bắt đầu được yêu thương, chiều chuộng hơn.

Loading...