Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-10-03 21:48:24
Lượt xem: 1

Do cô nghĩ sẵn thực đơn rồi nên cô đi thẳng đến chỗ anh Dương. Dương Hải Địa hơi tiếc nuối vì buổi tối Biên Duyên không bày quán bán hàng, may mà lúc trưa anh ta mua nhiều đồ ăn nếu không buổi tối chỉ có thể ngồi xem xe Món Ngon của cô mà rơi nước mắt thôi.

Biên Duyên mua đồ xong trở lại xe dã ngoại, cô nói với Triệu Khuyển một tiếng rồi ra sau bếp bận rộn chuẩn bị.

Mặc dù Triệu Khuyển rất tò mò về công thức bí truyền của Biên Duyên, nhưng anh ta cũng biết đây là bí truyền kiếm tiền của cô nên không nhìn vào trong bếp.

Ánh mặt trời dần dần ngả về phía Tây, mùi thơm quen thuộc bày ra từ xe Món Ngon nhưng mọi người đều biết hai hôm nay xe Món Ngon không bán vào buổi tối nên họ chỉ có thể đứng ở nơi xa ngửi mùi thơm hòa lẫn trong không khí.

Triệu Khuyển ăn uống no đủ cầm hai chiếc hộp thức ăn to xuống xe, canh thịt dê vừa ngon vừa ấm áp, thịt gà xào sả ớt tươi ngon, đến cả đồ ăn kèm cũng rất ngon làm anh ta ăn không ngừng. Nếu dạ dày anh ta mà còn chỗ chứa anh ta cảm thấy có thể lại chiến đấu thêm ba trăm hiệp nữa.

Biên Duyên tiễn Triệu Khuyển rồi đứng ở cửa xe dã ngoại nhìn lên bầu trời bên ngoài thành, đêm nay ráng chiều đỏ như lửa, gió lạnh thổi tới mang theo mùi m.á.u tươi trộn lẫn vào không khí làm cô rất khó chịu.

Chẳng qua là biểu cảm của mọi người xung quanh vẫn bình thường như trước, Biên Duyên cau mày trở về gọi điện thoại cho Vân Tô.

“Cô vẫn đang ở chợ à?” Điện thoại đổ chuông một lúc, giọng nói dịu dàng của Vân Tô truyền ra từ loa.

“Ừm, cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn muốn đợi ở chợ, tình hình ở bên ngoài thành thế nào rồi?” Biên Duyên ngồi cạnh cửa sổ vừa nhìn An An chơi đùa phía trước vừa nói chuyện với Vân Tô.

“Thế cô phải tự cẩn thận nhé, bây giờ tiếng động ở vách núi càng ngày càng lớn, cũng sắp tới rồi.” Vân Tô nhìn về phía rừng rậm yên tĩnh rồi nói, mưa gió sắp đến rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-121.html.]

“Được rồi, tôi có nhờ Triệu Khuyển mang đồ ăn sang cho anh đó. Tối nay anh phải cố gắng ăn một bữa thật ngon đấy, tôi cảm giác sau hôm nay anh sẽ rất bận rộn.” Biên Duyên không nói thẳng với anh là lúc nãy cô ngửi thấy mùi m.á.u tươi trong không khí, nhưng cô nói vậy anh cũng sẽ hiểu thôi.

“Được, cảm ơn cô.” Xung quanh Vân Tô có người nên anh cũng không tiện hỏi ra.

MonkeyDManh

“Anh khách sáo thế làm gì, anh cứ làm việc tiếp đi nhé, tôi không nói nhiều nữa, các anh phải cẩn thận đấy.” Biên Duyên nghe thấy đầu bên kia có tiếng người khác nói chuyện nên không nói thêm gì nữa.

“Ừ, bên cô cũng thế, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Biên Duyên ngắt điện thoại, cô vén rèm cửa lên nhìn bầu trời bên ngoài thêm một lần nữa. Đây là bình yên trước giông bão, qua đêm nay không biết mọi thứ còn yên bình được như thế này hay không nữa.

“Chỉ huy, chúng ta ăn cơm thôi.” Anh ngắt điện thoại, thấy một người đàn ông rắn rỏi ở cạnh bàn nhìn anh rồi lên tiếng.

“Anh Minh, tôi chưa đói, anh cứ ăn trước đi.” Vân Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, anh nhớ lời lúc nãy Biên Duyên nói, anh đặc biệt có đồ ăn ngon.

“Mọi người ăn trước đi, lát nữa tôi và Vân Tô đi ăn sau.” Lạc Thu Minh bình tĩnh híp mắt nhìn anh, nói với những người khác. Anh ta vừa nhìn là biết hôm nay Vân Tô bận rộn lâu như vậy còn không ăn cơm thì chắc chắn là có người đưa đồ ăn bên ngoài cho rồi.

“Chỉ huy, thế chúng tôi đi ăn trước nhé.” Những người khác nhìn hai người rồi rời khỏi phòng họp, bọn họ bận rộn đến tận trưa nên đói bụng từ lâu rồi.

Nghe nói hôm nay có đầu bếp mới đến làm món rau xào rất ngon, bọn họ lại họp đến tận trưa nên hi vọng lát nữa sẽ không phải thất vọng.

Thấy mọi người đi rồi Vân Tô mới nhìn anh họ chẳng những không rời đi mà còn cười như không cười nhìn qua, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Loading...