Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bay khỏi bầu trời của anh - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:32:12
Lượt xem: 675

Anh ấy không biết, hoa thủy tiên là biểu tượng cho tình yêu muốn mà không có được.

 

Tôi hiếm khi bướng bỉnh và cố chấp như vậy, nhưng cho dù tôi muốn thông báo cho cả thế giới biết về tâm tư của mình thì Cố Gia Nam cũng sẽ không bao giờ biết.

 

Không biết Tần Dĩ Vi đang nghĩ tới cái gì, chỉ cười rộ lên. Sau khi uống rượu đến mặt đỏ bừng, hai mắt cô ấy sáng ngời: "Chắc chị không biết, em và anh Gia Nam quen biết nhau ở Paris. Khi đó túi xách của em giật mất, em hét lớn kêu bắt trộm. Xung quanh đông người như vậy nhưng chỉ có anh ấy giúp em đuổi theo."

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

“Sau đó, anh ấy bị thương ở cánh tay nhưng cũng lấy lại được túi cho em. Lúc đưa cho em, anh ấy còn dặn dò em: Đồ trong túi cho dù có quý giá đến đâu thì nếu có lần sau cũng không nên đuổi theo, rất nguy hiểm.”

 

"Thật ra trong cái túi đó không có thứ gì giá trị. Chỉ có một chiếc nhẫn mẹ em tặng cho em khi em mười tám tuổi. Lúc đó em đã nghĩ, nếu em làm mất nó thì chắc chắn mẹ em sẽ rất buồn."

 

Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh đơn thuần: "Mọi chuyện sau này thì chị biết rồi. Thú thật, khi cha em hỏi em có muốn kết hôn với Cố Gia Nam hay không, em còn do dự rất lâu, bởi vì câu chuyện cứu rỗi của chị và Cố Gia Nam nghe rất cảm động."

 

“Em không hề muốn gả cho một người mà trong lòng họ có người khác. Nhưng em không được quyền lựa chọn, nếu không phải là anh ấy thì cũng sẽ là người khác, vậy thì chọn anh ấy còn hơn.”

 

Cố ấy dùng giọng điệu chẳng quan tâm mà lầm bầm nói một hồi, nhưng sự thất vọng hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

 

Cô ấy nghiêng đầu nhìn lọ hoa trên bàn, ánh mắt mơ màng mang theo vẻ cô đơn hỏi tôi: "Lưu Tô, chị hận anh ấy sao? Anh ấy lựa chọn kết hôn giữa chị và sự nghiệp, phản bội tình yêu của hai người, chị có hận anh ấy không?"

 

"Chị đừng hận anh ấy, lúc chị đi Pháp, anh ấy cũng đến đó." Đột nhiên cô ấy giật mình, không biết vì sao không nói ra những lời còn lại.

 

Tôi ngẩn người, nhưng cũng không để tâm đến những lời này. Cố Gia Nam thường xuyên họp hành ở mọi nơi trên thế giới, chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau ở Pháp.

 

Tôi không biết nên khóc hay cười.

 

Cũng chỉ có cô gái nhỏ đơn giản như Tần Dĩ Vi mới cho rằng thế giới này chỉ có hai màu đen trắng, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể cho đi nhiều như vậy.

 

Trên thực tế trước khi cô ấy xuất hiện, tôi đã từng hỏi Cố Gia Nam, có thể một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi hay không.

 

Lúc đó anh nói như thế nào nhỉ? À, anh ấy thản nhiên nhìn tôi, mỉm cười nói: "Lưu Tô, hai chúng ta quá giống nhau.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bay-khoi-bau-troi-cua-anh/8.html.]

 

Tôi biết lời của Cố Gia Nam có ý gì. Tôi là do một tay anh dạy dỗ nên tự nhiên trên người mang theo chút bóng dáng của anh. Mà những người quá giống nhau chỉ có thể làm bạn, sưởi ấm cho nhau, chứ không thể yêu nhau.

 

Tôi không trả lời Tần Dĩ Vi, tôi đè ly rượu của cô ấy lại, bình tĩnh nói: "Cô say rồi.”

 

Cô ấy cười với tôi, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, em say rồi.”

 

Như để xác nhận câu nói này, vừa dứt lời cô ấy liền nằm xuống bàn ngủ thiếp đi. Tôi lấy một cái chăn đắp lên người cô ấy, sau đó gọi điện thoại cho Cố Gia Nam.

 

Đây là cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi cho anh sau khi chia tay.

 

Cố Gia Nam tới rất nhanh, trên người vẫn mang theo cái lạnh buốt giá của mùa đông, nhưng vẻ mặt khi nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tần Dĩ Vi lại rất dịu dàng.

 

Anh cẩn thận ôm lấy Tần Dĩ Vi, rồi nhìn tôi khẽ gật đầu một cái, nói bằng giọng lịch sự và xa lạ: "Cảm ơn.”

 

Tôi cũng trả lời lịch sự và xa cách: "Không có gì.”

 

Lúc anh xoay người, không biết vì sao tôi đột nhiên thốt ra câu hỏi: "Tần Dĩ Vi nói anh cũng đi Pháp à?"

 

Bước chân Cố Gia Nam dừng một chút, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Thật ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như thế của anh trước đây. Từ trước đến nay anh luôn dịu dàng với tôi, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc thế này cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Anh hỏi tôi: "Cô ấy nói gì với em?"

 

Tôi sửng sốt, vô thức trả lời: "Không có gì, em chỉ là cảm thấy thật trùng hợp.”

 

Cố Gia Nam chăm chú quan sát biểu hiện của tôi, như là muốn xem tôi có nói dối hay không.

 

Tôi không hiểu nên cũng nhìn lại anh, cho đến khi anh thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể căng thẳng, tôi mới nhận ra rằng Cố Gia Nam đang lo lắng.

 

Tôi chưa từng thấy anh lo lắng bao giờ. Vào năm công ty của anh ra mắt thị trường, trước khi anh đi gõ chuông, trong lúc thắt cà vạt cho anh trước cửa sổ sát đất thật lớn, tôi còn cười trêu chọc hỏi anh có lo lắng hay không.

 

Anh mỉm cười với vẻ mặt thờ ơ và hỏi tôi: “Chuyện này có gì mà phải lo lắng?”

Loading...