Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bay khỏi bầu trời của anh - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:30:49
Lượt xem: 680

Tôi đi theo rất xa phía sau bọn họ, cứ như vậy nhìn bọn họ chơi tàu lượn siêu tốc, chơi bàn xoay lớn... đủ các loại trò giải trí kích thích vui vẻ. Lúc Tần Dĩ Vi cười rộ lên rất trẻ trung, trên người cô ấy toát ra một loại sức sống mãnh liệt.

 

Toàn bộ quá trình, Cố Gia Nam đều che chở, bảo vệ cho cô ấy. Trong thâm tâm, tôi tự an ủi mình rằng đây chỉ là cách cư xử lịch sự của Cố Gia Nam mà thôi.

 

Nhưng tôi không thể bỏ qua một khoảnh khắc mà, có lẽ ngay cả Cố Gia Nam cũng không nhận ra. Tôi nhìn thấy dáng vẻ anh ấy nghiêng đầu, cúi mắt chăm chú nhìn Tần Dĩ Vi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

 

Cuối cùng khi bọn họ ngồi song song với nhau trên vòng xoay ngựa gỗ ăn kem hình gấu trúc ở công viên trò chơi, tôi lặng lẽ xoay người rời đi.

 

Cố Gia Nam không bao giờ lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Mọi việc anh ấy làm đều phải đạt được mục đích của mình.

 

Giống như năm đó, vì để đàm phán thành công một thỏa thuận tài chính, Cố Gia Nam không quản ngại ngàn dặm xa xôi bay đến Châu Phi và leo lên đỉnh núi Kilimanjaro hơn 5.000 mét, nhằm thuyết phục các nhà đầu tư khó tính.

 

Nhưng bây giờ, anh cùng Tần Dĩ Vi ăn kem hình gấu trúc ở khu vui chơi, còn cười vui vẻ như vậy. Tôi đột nhiên có chút không phân biệt rõ, không biết anh cùng Tần Dĩ Vi làm những chuyện trẻ con như vậy, là vì đám cưới. Hay đơn giản là bởi vì anh muốn như thế.

 

Tôi chỉ nghĩ rằng “thanh gươm Damocles” lơ lửng treo trên đầu tôi cuối cùng cũng hạ xuống.

 

Hạ xuống cũng rất tốt, như vậy tôi sẽ không bao giờ phải ngày ngày mất ngủ vì lo lắng không biết nó sẽ rơi xuống lúc nào nữa.

 

4

 

Tôi nói chia tay với Cố Gia Nam.

 

Cố Gia Nam không hỏi tại sao. Tôi là do một tay anh dạy dỗ, từ năm mười tám đến năm hai mươi tám tuổi, tôi ở bên cạnh anh. Cho nên dù không phải cố ý thì trên người tôi bị ảnh hưởng đến bảy phần bóng dáng của anh.

 

Lạnh lùng, xa cách, luôn đánh giá tình hình và cân nhắc lợi hại.

 

Tôi đã gặp quá nhiều cô gái, sau khi bị chia tay, bởi vì dây dưa không dứt mà có vẻ chật vật, đáng thương đến không chịu nổi. Thật lâu trước đây tôi đã cảnh cáo chính mình, nếu có một ngày tôi muốn chia tay với Cố Gia Nam, tôi nhất định không thể để cho mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.

 

Đến được đi được, Cố Gia Nam chẳng có gì phải xin lỗi tôi cả. Hơn nữa, thời điểm còn ở cùng một chỗ lúc trước, anh đã cảnh báo tôi rồi.

 

Tôi đã từng đọc một câu hỏi trước đây: “Tình bạn không có kết quả là hình phạt hay phần thưởng?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bay-khoi-bau-troi-cua-anh/4.html.]

 

Có người trả lời: “Nếu bạn không tham lam, thì đó chính là phần thưởng.”

 

Tôi không tham lam. Cố Gia Nam đã dạy tôi mở rộng tầm mắt, biến cuộc đời của tôi thành một thứ khác. Tôi còn được làm bạn với anh trong suốt mười năm, thế là đủ rồi.

 

Tôi không hề hối hận nên khi chia tay, tôi vẫn có thể mỉm cười đàng hoàng và chân thành chúc phúc cho Cố Gia Nam: "Chúc mừng anh.”

 

Anh ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, thờ ơ nhìn ra bên ngoài, lơ đãng nói: "Kết hôn mà thôi, có cái gì mà phải chúc mừng.”

 

Anh không biết, tôi không chúc mừng anh ấy kết hôn. Tôi chúc mừng thành tựu kinh doanh của anh sắp được nâng lên tầm cao như anh mong muốn. Với tham vọng và xuất thân của mình, anh sẽ không bao giờ kết hôn vì tình yêu.

 

Không đúng, có lẽ Cố Gia Nam cũng không có tình yêu.

 

Anh đứng lên rời đi. Lúc quay lưng về phía tôi, không biết vì sao anh dừng lại, tôi ảo giác như nghe thấy trong giọng nói của anh có chút dịu dàng, anh nói: "Lưu Tô, sau này hãy chú ý chăm sóc tốt bản thân."

 

Thật lâu sau khi anh đi, tôi vẫn còn im lặng ngồi một mình trên ghế sô pha. Ánh mặt trời chậm rãi từ cửa sổ đi xuống sát đất rồi biến mất từng chút một trong bóng tối, tôi mới giơ tay sờ vào mặt mình một cái.

 

Cảm giác lạnh lẽo ướt át truyền đến, hóa ra tôi đã khóc từ lúc nào không biết. Xem ra cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, tôi cười rộ lên tự giễu.

 

Tôi vẫn đi làm như thường lệ trong ánh mắt suy đoán của người khác, như thể việc Cố Gia Nam rời khỏi cuộc đời tôi không hề ảnh hưởng gì đến tôi.

 

Nhưng tôi không nghĩ Tần Dĩ Vi sẽ tới tìm tôi. Cũng như tôi tò mò về cô ấy, có lẽ cô ấy cũng tò mò về tôi.

 

Cô ấy đi cùng mấy người bạn của mình, lúc tôi đi ngang qua, nghe thấy một người trong số đó nói với một cô gái ngồi ở tận cùng phía bên trong đang dùng ly thủy tinh che mặt: "Kia kìa, đó chính là Vệ Lưu Tô nổi tiếng đó.”

 

Cô gái kia đặt ly rượu xuống, tò mò nhìn về phía tôi, gương mặt sạch sẽ và quen thuộc.

 

Tôi giả vờ như không biết gì cả, mỉm cười với ánh mắt của Tần Dĩ Vi, mặt cô ấy liền đỏ lên. Chắc là cô ấy tò mò muốn xem nữ chính nổi tiếng trong mối tình c.h.ế.t yểu với chồng sắp cưới của mình có bộ dạng như thế nào.

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Suy cho cùng, tình yêu của tôi và Cố Gia Nam, trong mắt những người không biết chuyện có thể coi như là một giai thoại về cô bé Lọ Lem. Mọi người đều nói chút chân tình mỏng manh duy nhất của Cố Gia Nam, đều cho tôi.

 

 

Loading...