Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bay khỏi bầu trời của anh - 10 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:35:24
Lượt xem: 839

Tôi mỉm cười dịu dàng, trả lời: "Được.”

 

Cuối cùng, trước khi máy bay cất cánh và tắt điện thoại, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Tần Dĩ Vi. Chúng tôi đã lâu không liên lạc, cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh, không biết được chụp lúc nào.

 

Đó là một bức tranh rất quen thuộc, là bức tranh lúc trước Khương Tụng vẽ tôi ở Pháp. Hắn đặt tên cho bức tranh là "Tình yêu không thể chạm tới", còn nói sau khi kết thúc triển lãm sẽ tặng nó cho tôi.

 

Nhưng không lâu sau đó, hắn lại nói với rằng bức tranh đã được một người giấu tên mua đi. Hắn cay đắng than thở trong điện thoại: "Lưu Tô, không phải tôi không yêu chị. Tôi đã giải thích nhiều lần rằng bức tranh đó không phải để bán, cũng kiên cường chống cự, nhưng thật sự người kia trả giá rất cao!"

 

Hắn nói: "Tôi sẽ vẽ tặng chị một bức tranh mới, lần này đặt tên là "Cô ấy không thể chiếm được".

 

Tôi thờ ơ trêu chọc hắn: "Không cần đâu, cậu cứ để chừa chỗ cho người tiếp theo mà cậu không chiếm được đi.”

 

Mọi chuyện đến đó là hết. Nhưng bây giờ, Tần Dĩ Vi lại gửi cho tôi bức tranh này.

 

Bức tranh được đặt trong phòng làm việc của Cố Gia Nam. Thì ra anh ấy đã mua nó.

 

Màn hình hiển thị tin nhắn của Tần Dĩ Vi cho thấy cô ấy gõ xong lại xóa, tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng tôi thấy tin nhắn của cô ấy: “Lưu Tô, xin lỗi vì không gửi cho chị xem bức tranh này từ sớm. Tha thứ cho sự ích kỷ của em nhé. Chúc chị thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió.”

 

Tôi cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia cho đến khi tiếp viên hàng không tới nhắc nhở tôi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

 

Trong khoảnh khắc, dòng suy nghĩ của tôi điên cuồng xoay chuyển, đến cuối cùng, tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi chỉ còn một tiếng thở dài thầm lặng.

 

Hóa ra là anh ấy đã mua bức tranh kia đi.

 

Không biết vì sao, đột nhiên tôi nhớ tới có lần Tần Dĩ Vi đã hỏi tôi có hận Cố Gia Nam không?

 

Tôi không hận anh, nếu không có anh thì không biết tôi đã bị người ta giầy vò thành cái dạng gì ở trong quán bar kia, Cố Gia Nam cứu vớt tôi ra khỏi vũng bùn, anh cho tôi nhiều thứ như vậy, chỉ là chưa từng cho tôi tình yêu.

 

Làm sao tôi có thể ghét anh vì điều này?

 

Nhưng bây giờ, nhờ có bức tranh này, tôi mới phát hiện, thì ra vào một thời điểm nào đó mà tôi không nhận ra, thì ra anh cũng... anh cũng yêu tôi.

 

Nếu biết sớm hơn... nếu biết sớm hơn, có lẽ tôi cũng sẽ không ở lại.

 

Vạn vật luân chuyển, cảm xúc cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

 

Tần Dĩ Vi là một cô gái tốt. Tôi nghĩ sau khi kết hôn, cuộc sống lâu dài sớm chiều bên nhau, Cố Gia Nam nhất định sẽ yêu cô ấy, bọn họ có gia đình riêng và những mục tiêu theo đuổi của mình.

 

Cố Gia Nam sẽ không vì một người phụ nữ mà dừng bước, mà tôi cũng sẽ không bám riết không rời. Cuối cùng tôi cũng buông bỏ được đoạn tình cảm này xuống.

 

Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống từng chút từng chút một. Tôi vừa khóc vừa cười nghĩ, hóa ra Cố Gia Nam đã từng yêu tôi.

 

Tất cả những tiếc nuối và ám ảnh cuối cùng đã tìm thấy đáp án vào thời điểm này.

 

Tôi rưng rưng nước mắt, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, biển xanh trời xanh, biển mây bay lượn.

 

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã dùng đôi cánh độc lập mà Cố Gia Nam tận tình chỉ bảo tôi trong những năm qua, bay ra khỏi bầu trời của anh.

 

Cuối cùng, tôi cũng được tự do.

 

(--END--)

- BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG

- KIM CHỦ XẾP HẠNG 9

- BAY KHỎI BẦU TRỜI CỦA ANH

- TÌNH YÊU TAN VỠ

[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]

- HOÀNG ĐẾ DỰ PHÒNG

- THẨM THIẾN DIỆP CỦA TÔI

- TÌNH YÊU ĐẪM MÁU

- NGUYỄN NGUYỄN NGỐC NGHẾCH

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bay-khoi-bau-troi-cua-anh/10-end.html.]

-------------

Vào năm thứ năm ở bên Trần Hoành Bá, tôi nghe được hắn nói với bạn bè là chán rồi.

Hắn nói thà cưới một con ch.ó cũng không cưới tôi.

Tôi học theo tiếng chó nhìn hắn sủa hai tiếng, rồi hỏi hắn có thể cưới tôi không?

Hắn cười, nghiêng đầu nói với những người xung quanh: “Xem cô ta kìa, còn nhớ lúc đó cô ta phớt lờ tôi như thế nào không?”

Bạn bè của hắn phá lên cười.

Tôi cũng cười.

Lúc đó tôi như thế nào nhỉ?

Lúc đó tôi đang học tại trường Đại học A, tốt nghiệp loại xuất sắc, được giới thiệu học bổng toàn phần để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Tôi nhớ mình có một người bạn trai cùng chí hướng và chúng tôi dự định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Cho đến khi tôi gặp được Trần Hoành Bá, không có gì mà hắn không thể không chiếm được.

Hắn bẻ gãy đôi cánh của tôi đến tận xương, khiến tôi rơi sâu vào đầm lầy và theo hắn như một con ch.ó suốt 5 năm.

Hắn khiến tôi không thể yêu ai khác, khắc sâu tên hắn vào trong tim.

Và rồi 5 năm sau, hắn nói với tôi rằng hắn chơi chán rồi.

1.

Có một khoảng thời gian dài, Trần Hoành Bá là cơn ác mộng của tôi.

Tôi và hắn quen biết nhau hồi cấp 3. Lúc đó, Trần Hoành Bá mới từ trường khác chuyển tới. Hắn là một chàng trai cao gầy, ít nói, lạnh lùng, khiến người không dám lại gần.

Một người bạn cùng lớp biết rõ hoàn cảnh của Trần Hoành Bá cho biết, cha hắn là người giàu nhất vùng. Hắn vừa được biết mình có hai người anh cùng cha khác mẹ.

Cuộc sống của Trần Hoành Bá hẳn không hề dễ dàng, vì tôi thường xuyên nhìn thấy nhiều vết thương khác nhau trên cơ thể hắn.

Không ai muốn làm bạn với hắn.

Chỉ có tôi là không muốn cũng phải làm, vì tôi là lớp phó học tập, cũng là đại diện môn toán của lớp nên thỉnh thoảng phải liên lạc với Trần Hoành Bá.

Tôi rụt rè, nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, hắn vẫn im lặng như mọi khi, ngồi một mình trong góc.

Chúng tôi ở bên nhau yên bình cho đến khi tốt nghiệp.

Sau đó, chủ nhiệm yêu cầu tôi đưa giấy thông báo nhập học của Trần Hoành Bá cho hắn. Khi tôi đến đó, Trần Hoành Bá đang “chơi đùa” với hai anh trai của mình.

Trên bãi cỏ xanh rộng lớn, Trần Hoành Bá đang bị buộc bằng một sợi xích sắt quanh cổ.

Một người anh của Trần Hoành Bá đã đánh, đá hắn và bảo hắn hãy bắt lấy chiếc đĩa nhựa như một con chó.

Một người anh khác đang cầm máy quay quay video, cười toe toét.

Trần Hoành Bá đứng im lặng, tôi sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, hai người anh của Trần Hoành Bá quay lại và mỉm cười nhìn tôi, sau đó họ nhìn Trần Hoành Bá trong camera và nói một cách ấm áp:

"Ồ, Hoành Bá, bạn cùng lớp mày tới gặp mày kìa. Mau gâu gâu với cô ấy đi, mau, gâu gâu đi."

Tôi nhớ giọng mình run run khi nói: "Trần... bạn học Trần, tôi tới đưa cho cậu giấy báo nhập học."

 

Đọc full TÌNH YÊU ĐẪM MÁU tại Monkeyd (Phó Thận Hành phiên bản Zhihu)

 

Loading...