Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN THÂN TRI KỶ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:57:16
Lượt xem: 1,907

“Từ bé đến lớn, con làm cái gì đều bị hai người quản thúc, con muốn được tự do! Hai người hiểu không?”

Pho Dong thấy cô ta không thể hiểu được đạo lý nên cũng lạnh mặt: “Bất kể con muốn tự do hay gì thì đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại!”

Từ bé đã bị nghiêm khắc cấm cửa, độ dài tóc, quần áo, giải trí, thậm chí vòng xã giao của cô ta đều bị quản thúc.

Trong lúc giằng co, Phương Thắng lao đến, vẻ mặt dữ tợn: “Có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm tổn thương con của bố mày!”

“Anh Thắng, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh phải bảo vệ con của chúng ta.”

Nghe thấy giọng nói của bạn trai, ý chí Triệu Phù cố gắng chống cự đã tìm được nơi để dựa dẫm, trong mắt cô ta, Phương Thắng phản quang chạy đến đã tiếp cho cô ta rất nhiều sức mạnh.

“Cậu là người qua lại với con bé sao? Đứa bé này tuyệt đối không thể giữ! Triệu gia chúng tôi dứt khoát không khoan dung với đứa con hoang này!”

Triệu Lập Hoa đứng dậy đi đến trước mặt Phương Thắng: “Sau này cậu tránh xa con gái tôi một chút, tôi không đồng ý loại người như cậu…”

“ĐCM! Con của bố mày mà cũng cần ông đồng ý?”

“Đứa con hoang? Lão già mồm mép thối rữa này, xem bố mày có cắt lưỡi ông không!”

Phương Thắng chửi bới xong, đ.ấ.m một quyền khiến Triệu Lập Hoa ngã oạch xuống sàn, ông ta đau đến mức co quắp cuộn tròn người lại.

Triệu Phù hét lên, vội vàng chạy đến đỡ ông ta, Phó Dong cũng chạy đến đỡ người dậy nhưng lại bị đ.ấ.m hai quyền.

Lúc tôi đuổi theo đến hành lang, vừa khéo thấy cảnh tượng náo nhiệt nên nhanh chóng núp ở góc tối xem kịch vui.

Chó cắn chó, thật kích thích thị giác mà.

Nắm đ.ấ.m phải được rơi trên kẻ xứng đáng phải chịu!

Bệnh viện nhanh chóng cho bảo vệ đến kéo Phương Thắng ra, Phương Thắng trẻ tuổi cường tráng, từng cú đ.ấ.m đều mang rất nhiều lực, Triệu Lập Hoa đã hơn năm mươi tuổi, cơ thể vốn đã không khỏe, bây giờ lại bị đánh đến mức phun ra máu, mất đi ý thức.

Phó Dong trên mặt cũng xanh tím, tóc tai bù xù, hoàn toàn mất đi thể diện trước kia.

“Triệu Phù, đây là người mà con đã tìm đến, đánh bố con thành như vậy, con hài lòng chưa?”

“Mẹ, con…” Triệu Phù luống cuống đứng cạnh Phương Thắng: “Con không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.”

Bác sĩ vội vàng đưa Triệu Lập Hoa vào phòng cấp cứu, trước hết phán đoán xương sườn gãy năm cái, có thể đ.â.m vào phổi, ảnh hưởng đến đường hô hấp và tim.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Phó Dong dường như già đi mười tuổi, sắc mặt mệt mỏi tiều tụy, bà ta vung tay tát vào mặt Triệu Phù một cái: “Đồ con gái bất hiếu, nếu bố cô xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng hòng sống tốt.”

Phương Thắng bị hai người khống chế, thấy Triệu Phù bị đánh thì hung dữ nói: “Mụ già kia, bà dám đánh cô ấy à, có tin tôi lột da bà ra không!”

“Cô vì loại người như vậy mà tổn thương tôi và bố cô, khiến chúng tôi đau lòng sao? Triệu Phù, những gì tôi dạy cô từ bé đến giờ đều bị chó cắn mất rồi à?”

Triệu Phù ôm một bên má, cúi đầu nức nở nói: “Con thực sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh Thắng, hai người chẳng qua không hiểu anh ấy, anh ấy chỉ là quá chính nghĩa…”

“Ai là Triệu Phù? Đã có kết quả xét nghiệm máu, mau ra nhận.”

Triệu Phù chột dạ liếc nhìn Phó Dong, nhận lấy kết quả xét nghiệm, ánh mắt cô ta thoáng qua tia kinh ngạc rồi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó: “Hóa ra là mang thai giả, mẹ, thì ra con căn bản không mang thai.”

Nghe được tin tức này tôi cũng sững người, kiếp trước đúng là hai tháng sau mới phát hiện mang thai, vở kịch này càng ngày càng thú vị rồi, chỉ là hơi quá đáng với ông già đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

“Không mang thai? Triệu Phù, cô đang đùa tôi đấy à?”

Phương Thắng nghe vậy thì cảm giác bản thân biến thành trò đùa, đánh nhau đổ máu, kết quả lại không có thai, hắn đột nhiên hất hai người đang khống chế hắn ra rồi sải bước ra ngoài.

“Sau này đừng đến trêu đùa bố mày nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-than-tri-ky/chuong-3.html.]

Triệu Phù vội vàng đuổi theo: “Anh Thắng, anh nghe em giải thích đã, chúng ta vẫn còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ có con.”

“Triệu Phù! Bố cô vẫn còn trong phòng cấp cứu, cô lại chạy đi đâu đấy?”

Tối nay Phó Dong liên tục chịu đả kích, không thèm để ý đến thể diện mà ngã nhào ra sàn khàn giọng, đau thương nói với Triệu Phù.

“Con…”

Triệu Phù khựng lại, quay đầu nhìn ánh mắt đầy thống khổ của Phó Dong, đang chuẩn bị quay lại đỡ Phó Dong dậy thì Phương Thắng sau lưng cũng ngang ngược dừng lại, lớn tiếng nói:

“Cô có đi theo tôi không, nếu cô dám quay lại thì đừng tìm đến tôi lần nào nữa.”

Dứt lời, Phương Thắng dứt khoát quay người sải bước rời đi.

Triệu Phù sốt ruột đi về hướng Phó Dong hai bước thì lại thở dài rồi lập tức quay người đuổi theo Phương Thắng.

Một người phụ nữ mạnh mẽ như Phó Dong cũng không nhịn được mà đỏ ửng mắt, gào to về phía cánh cửa: “Triệu Phù! Cô đi thì cũng không cần quay về nữa! Tôi sẽ không có một đứa con gái như cô!”

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Bóng dáng đó chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó vẫn kiên định đuổi theo người trước mặt, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bà ta.

Rốt cuộc Phó Dong cũng không nhịn được mà ngồi dưới sàn khóc rống lên: “Nghiệp chướng, lẽ ra tôi nên nghe ông, không nên nuôi con nghiệt chủng này, rốt cuộc không phải con ruột thì không thể trở nên gắn bó được.”

5.

Sau khi về đến nhà, tôi thoải mái gọt một quả táo.

Sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, hai người đã để lại cho tôi khối tài sản không nhỏ, kiếp trước bởi vì tôi không có người thân nào cả nên đã viết di chúc để lại hết cho Triệu Phù.

Sau khi c.h.ế.t thảm, linh hồn tôi quanh quẩn theo cô ta, nhìn cô ta chiếm hết tài sản của tôi thành của riêng, Phương Thắng cũng rửa tay gác kiếm, dựa vào tài sản của bố mẹ tôi tích góp cho tôi khởi nghiệp kinh doanh rồi trở nên phát tài, cuối cùng nhận được sự đồng ý của bố mẹ cô ta, cả nhà mấy người họ vui vẻ hòa thuận.

Nhưng, chỉ có mình tôi là c.h.ế.t thảm.

Mấy người họ hạnh phúc, tất cả đều do đạp lên m.á.u thịt của tôi mà phát triển.

Trong lúc suy tư, điện thoại sáng lên, là Triệu Phù gọi, sau khi tôi bắt máy thì giọng nói giận dữ truyền đến.

[Hà Thanh Thanh, đều do mày gọi anh Thắng đến, bây giờ bố tao bị thương nặng đang nằm trong phòng cấp cứu, mày hài lòng rồi chứ gì?]

Tôi cố giả bộ sửng sốt nói: [Cái gì? Sao chú lại trong phòng cấp cứu? Ai đánh thế? Tớ lo lắng cho cậu nên đã thông báo cho Phương Thắng, có anh ấy ở đấy thì sao chú có thể bị đánh chứ, rốt cuộc là ai vậy?]

Triệu Phù nghẹn họng, im lặng ngay tức khắc.

[Cái khác cậu không cần quan tâm đâu, chỉ cần chuẩn bị tiền cho tớ, tớ phải dùng.]

[Tớ cũng định nói với cậu, tớ chơi chứng khoán, không biết chơi nên bị giữ hết tiền rồi, tớ còn muốn vay cậu ít tiền để xoay một chút.]

[Chú dì đối xử với cậu tốt như vậy, chắc chắn cũng cho cậu không ít tiền mà, cậu yên tâm, cho tớ vay một ít, đảm bảo không thua thiệt, chắc chắn tớ sẽ kiếm lại nhiều tiền.]

[Phù Phù? Sao cậu lại không nói gì thế, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, đừng nói là cậu không cho tớ vay nhé?]

[Alo?]

Tôi nhìn màn hình, thấy cuộc gọi bị ngắt thì khẽ cười một tiếng.

Trong phòng tắm mù mịt hơi nước nóng đang dần tan biến, tôi đưa tay quệt qua gương, nhìn bản thân trong gương, mặt đối mặt, tôi mơ hồ thấy được kiếp trước của bản thân.

Tôi đã nắm được cơ hội “trọng sinh lật ngược tình thế” rồi.

Đến hôm đi làm, tôi lập tức đi sửa lại người thừa kế tài sản trong di chúc, tôi chọn sau khi tôi chết, tất cả tài sản đều được hiến tặng cho các tổ chức phúc lợi, không để lại đồng nào cho Triệu Phù.

Loading...