Chạm để tắt
Chạm để tắt

BÁN THÂN KHÔNG BÁN NGHỆ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-06 16:51:08
Lượt xem: 1,283

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã hơn mười giờ, cơ thể tôi cảm thấy hơi nhức mỏi, cuộn tròn trong lòng anh ấy không muốn động đậy.  

 

Bàn tay anh ấy ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, đôi môi anh ấy kề sát tai tôi, khẽ cười: "Hôm nay chị có định đi làm không?"  

 

"Không muốn đi." 

 

Hiếm khi tôi muốn lười biếng một chút.  

 

Giang Lăng Vân ôm tôi, cực kỳ yêu chiều: "Vậy thì không cần đi, chuyện hợp đồng cũng không cần quá lo lắng."  

 

Tôi cười, chỉ coi lời anh ấy là lời an ủi, không nghĩ nhiều.  

 

Hôm qua việc hợp tác với nhà họ Đỗ không thành, tôi vẫn cần phải suy nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo.  

 

Việc tìm một dự án khác rất khó khăn, nhưng dù khó đến đâu cũng phải làm cho bằng được.  

 

Nhưng đến chiều, thư ký Chu gọi điện thoại, nói rằng tổng giám đốc chi nhánh Cẩm Thành của tập đoàn Trung Vân đã đích thân đến công ty, yêu cầu hợp tác với chúng tôi.  

 

Khi tôi đến công ty, thư ký Chu đã gần như bàn bạc xong xuôi với đối phương, tôi chỉ cần ký tên là được.  

 

Tôi xem qua hợp đồng và phát hiện rằng lợi nhuận mà đối phương đưa ra cao hơn nhiều so với hợp đồng tôi từng bàn với nhà họ Đỗ, hơn nữa các điều khoản cũng không hề khắt khe.  

 

"Giám đốc Ôn, tôi là Tần Vũ Nam, tổng giám đốc chi nhánh Cẩm Thành của tập đoàn Trung Vân, đây là hợp đồng do công ty chúng tôi đề xuất. Nếu giám đốc Ôn cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ." 

 

Giám đốc Tần mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rất hòa nhã.  

 

Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh ta có gì đó là lạ.

 

11

Trên đời không có chuyện bánh nướng từ trên trời rơi xuống, tôi không yên tâm nên đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về hợp đồng của họ. 

 

Kết quả cuối cùng cho thấy hợp đồng của đối phương không có vấn đề gì.  

 

Đối với một công ty nhỏ như chúng tôi, tập đoàn Trung Vân giống như một ngọn núi cao không thể với tới.

 

Dù chỉ là một chi nhánh của Trung Vân, quy mô cũng lớn hơn công ty chúng tôi rất nhiều.  

 

Theo lý mà nói, công ty chúng tôi không đủ tư cách để hợp tác với họ, nhưng giờ đây họ lại chủ động đến để bàn chuyện hợp tác?  

 

Điều kiện đưa ra còn tốt như vậy? Hơn nữa chỉ trong nửa ngày mà đã ký xong hợp đồng?  

 

Ký xong hợp đồng với Trung Vân rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu.  

 

Sau khi ký hợp đồng, trên đường về nhà, tôi tiện thể mang về một kịch bản.  

 

Đây là kịch bản mà tôi đã đàm phán từ trước, cũng coi như dành riêng cho Giang Lăng Vân.  

 

Chỉ có điều hôm nay mới hoàn tất thủ tục.  

 

Tôi sợ anh ấy nghĩ nhiều, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, nên cố gắng nói một cách khéo léo: "Em cảm thấy kịch bản này rất hợp với anh, anh có muốn thử không?"  

 

Anh ấy ngẩn ra một lúc, rồi bật cười: "Đây là phần thưởng của chị dành cho anh sao? Xem ra chị rất hài lòng về anh nhỉ?"  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-than-khong-ban-nghe/chuong-5.html.]

Đôi môi anh ấy nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, tiếng cười nhỏ nhưng đầy mờ ám, lời nói hai ý: "Chị, anh cũng rất hài lòng."  

 

Tôi cũng cười theo, để mặc anh ấy ôm tôi vào phòng.  

 

Giang Lăng Vân vẫn đón tôi đi làm và tan làm như trước, mọi thứ không thay đổi, chỉ trừ mỗi buổi tối lại thêm một hoạt động... khụ... đầy ngọt ngào và thân thiết.  

 

Những ngày như thế này dường như trôi qua rất nhanh, khi tôi và Giang Lăng Vân ngủ chung được một tháng thì đến một ngày lễ nhỏ.

 

Tôi quyết định đi hẹn hò cùng anh.

 

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi chủ động hẹn anh ấy, muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.  

 

Tôi chọn một nhà hàng rất ấm cúng và xa hoa, còn một tiếng nữa mới tan làm nhưng tôi đã đến nhà hàng trước để chuẩn bị, sau đó mới gọi điện cho anh ấy.  

 

Khi tôi bước vào nhà hàng, vừa hay thấy một người đang lên cầu thang, tôi phát hiện bóng lưng của người đó rất giống Giang Lăng Vân.  

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Người đó đã đi đến chỗ rẽ cầu thang, khi anh ta quay người lại, tôi nhìn thấy góc nghiêng của gương mặt ấy, chính là Giang Lăng Vân.  

 

Tôi không nghĩ nhiều, cảm thấy đã tình cờ gặp ở đây thì cứ lên gặp anh ấy luôn.  

 

Nhưng khi tôi lên đến nơi thì không thấy Giang Lăng Vân đâu.  

 

Tôi vừa định rời đi thì tình cờ nghe thấy tiếng nói phát ra từ một phòng riêng.  

 

Là giọng của một người đàn ông: "Nhìn gương mặt đầy tình ý của cậu, cuối cùng cũng thành công rồi phải không?"  

 

Tôi biết nghe lén người khác nói chuyện là không hay, định nhanh chóng rời đi, nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười nhẹ vang lên từ trong phòng.  

 

Nghe thấy tiếng cười ấy, tôi lập tức nhận ra đây chính là Giang Lăng Vân.  

 

Tôi cảm thấy tiếng cười ấy nghe ra đầy tình ý.

 

12

Giang Lăng Vân đã hẹn với bạn, nên tôi không muốn làm phiền anh ấy. 

 

Tôi định đi xuống trước, lát nữa nói chuyện với anh ấy sau.

 

Nhưng câu nói tiếp theo phát ra từ căn phòng đó khiến bước chân của tôi cứng đờ tại chỗ.  

 

"Cậu nói xem có đáng không? Cậu đã sắp đặt để Tô Dương không thể tham dự đám cưới ngày hôm đó, rồi cậu lại chạy đến làm chú rể."  

 

Tôi nhìn cánh cửa bên cạnh, mắt chớp chớp.  

 

Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn tiếp tục: "Cậu còn ép Tang Điền Điền ký vào bản hợp đồng đó, đến giờ cô ấy vẫn không dám lộ mặt."  

 

"Cậu nói xem, chẳng qua chỉ là bị từ chối ba lần thôi mà? Có cần phải tốn nhiều công sức tính toán như vậy không?"  

 

"Đường đường là thái tử của tập đoàn Trung Vân, sao lại phải dùng thủ đoạn này chứ?"  

 

Hết sự thật này đến sự thật khác như những cú đ ấ m nặng nề giáng vào tôi, khiến tôi không còn cơ hội để tự dối mình!  

 

"Bây giờ cuối cùng cũng cậu cũng đã có được cô ấy rồi, cậu định khi nào sẽ nói cho cô ấy biết?"  

 

Loading...