Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 35

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:37:08
Lượt xem: 11

"Mình không sao cả, hơn nữa cậu cũng không phải cố ý, vì vậy không cần áy náy, cũng không cần phải bù đắp gì cho mình."

Quan trọng nhất là sau này đừng đến tìm cô nữa, như vậy thật sự rất ngại.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Tương nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

Bản thân cô vốn đã hơi sợ xã giao, lúc này bị người ta vây xem, cả người cảm thấy không được tự nhiên.

"Cậu bị thương vì tớ, tớ chăm sóc cậu chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao?"

Thấy Giang Trừng cụp mắt xuống, bộ dạng đáng thương, giọng điệu của Diệp Tương không khỏi dịu đi một chút.

"Tớ phải đi tự học rồi." Thấy Giang Trừng định đi theo, cô ngăn cản: "Đừng đi theo tớ."

Giang Trừng ở lại chỗ cũ với vẻ mặt thất vọng.

Dưới sự dìu đỡ của Khương Doanh, cô nhích từng bước đi ngang qua Giang Trừng. Lý Nhã Tĩnh nhìn cậu ta và Diệp Tương với ánh mắt khó hiểu, bước chân đi theo sau chậm hơn một chút.

Nhìn Khương Doanh và Diệp Tương đi xa, Lý Nhã Tĩnh đi đến trước mặt Giang Trừng, mỉm cười dè dặt chào hỏi cậu ta: "Xin chào, mình là bạn cùng phòng của Diệp Tương, chắc là tối qua cậu ấy ngủ không ngon, tâm trạng không tốt nên mới..."

Giang Trừng không để ý đến cô ta, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng Diệp Tương, "Hả? Cậu có chuyện gì sao?"

Nụ cười của Lý Nhã Tĩnh cứng đờ, "Mình chỉ thấy hai người hình như có hiểu lầm gì đó, nên muốn hỏi xem có thể giúp gì cho cậu không."

Bóng dáng Diệp Tương biến mất, Giang Trừng lưu luyến thu hồi tầm mắt, lúc này mới nhìn về phía Lý Nhã Tĩnh, "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không có hiểu lầm gì đâu, không cần giúp, mình tự giải quyết được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-35.html.]

"Chẳng phải hai người là bạn cùng phòng sao? Sao không đi cùng nhau?"

Lý Nhã Tĩnh vén tóc mai ra sau tai, làm như vô ý nói: "Chân Diệp Tương không được khỏe, tâm trạng cũng không tốt, sáng nay chúng mình xảy ra chút mâu thuẫn..."

Lời cô ta nói rất khéo léo, Diệp Tương quả thực tâm trạng không tốt, bọn họ cũng quả thực xảy ra mâu thuẫn, nhưng người khơi mào mâu thuẫn không phải Diệp Tương mà là cô ta.

Nhưng cô ta nói như vậy, rơi vào tai người khác, tự nhiên sẽ cho rằng Diệp Tương xấu tính, bản thân không khỏe lại còn trút giận lên bạn cùng phòng vô tội.

Giang Trừng "ồ" một tiếng. Lúc Lý Nhã Tĩnh cho rằng cậu ta sẽ nói vài lời an ủi cô ta, lại nghe thấy Giang Trừng nói: "Cậu ấy không thoải mái, tâm trạng không tốt cũng là chuyện bình thường."

"Nói đến chuyện hai người còn chưa giải quyết xong mâu thuẫn, vậy mà còn muốn giúp mình..." Anh ta nghi ngờ nhìn Lý Nhã Tĩnh, "Đây không phải là đang gây rối sao?"

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mình khuyên cậu vẫn nên lo chuyện của mình trước đi."

Rõ ràng là lời nói mỉa mai, nhưng dưới sự chân thành trong biểu cảm của cậu ta, khiến người ta hoàn toàn không thể nổi giận.

Nụ cười của Lý Nhã Tĩnh có chút méo mó, cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông thẳng thắn như vậy.

Liếc xéo Giang Trừng một cái, cô ta chạy vụt đi, Giang Trừng khó hiểu nhìn bóng dáng rời đi vội vã của cô ta, còn lễ phép nói: "Tạm biệt."

Cậu ta nói gì sai sao? Lườm cậu ta làm gì?

Kỳ lạ thật. (Edit Tuế Tuế: Trời ơi. Giang Trừng đáng yêu quá!)

 

Loading...