Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 211

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:16:33
Lượt xem: 7

Giọng bà bỗng nhiên dịu dàng hơn rất nhiều, "Trước đây mẹ luôn bắt con phải cầu tiến, bắt con học hành, bắt con chọn ngành nghề nào nghe có vẻ kiếm ra tiền, bây giờ con không cần phải suy nghĩ gì nữa, cho dù con tốt nghiệp muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mẹ cũng có thể nuôi con cả đời."

Cuộc gọi kết thúc, tin nhắn mới của Hà Mỹ Tâm cũng theo đó đến.

Diệp Tương nhìn thấy tiêu đề - "Thành phố S sẽ triển khai kế hoạch kết nối giao thông thành thị - nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế các huyện thị nhỏ lẻ xung quanh."

Cô mở tin tức, đọc kỹ từ đầu đến cuối, kéo xuống phần bình luận, những lời ghen tị của cư dân mạng đập vào mắt.

- Đỉnh quá, lần này đúng là gà chó lên tiên!

- Bao giờ thì vận may này mới đến với tôi, tôi cũng muốn đứng trước gió mà làm con heo huhuhu

Một cư dân mạng có IP trùng với quê của Diệp Tương nói: Người địa phương xác nhận, hai chữ ghen tị tôi nói đến mệt rồi, chính sách này vừa ban hành không lâu thì ngõ Ngọc Lan ở trung tâm huyện chúng tôi đã bị phá dỡ, mọi người tự hiểu nhé, đợt giải tỏa này giá trị đến mức nào? Hơn nữa tôi nghe người ta nói, có một nhà, trước khi chính sách quốc gia và chính sách giải tỏa được ban hành, vừa mới mua một căn nhà, người trong nghề nói còn lời hơn trúng số độc đắc!!! Điều khiến người ta tức nhất là, nhà này vốn dĩ đã có một căn nhà ở ngõ Ngọc Lan rồi!!!

Bên dưới bình luận này, cư dân mạng sôi nổi trả lời.

Có người nghi ngờ thật giả, có người nghi ngờ tiền đền bù không được nhiều như vậy, nhưng phần lớn mọi người đều bình luận: Trời ơi, ai đã cướp đi cuộc đời phú nhị đại vốn dĩ thuộc về tôi!

Diệp Tương cất điện thoại, dù có bình tĩnh đến đâu, trong hoàn cảnh này, cô cũng không khỏi cảm thấy choáng váng.

Lúc đầu năm học cô còn đang lo lắng không biết tìm công việc thực tập gì, vậy mà bây giờ cô đã tự do tài chính rồi?

Đột nhiên trở nên giàu có, Diệp Tương có cảm giác vô cùng không chân thực.

Cô véo mạnh vào tay mình một cái.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Này, đừng véo nữa, đây đều là thật, chúng tôi là sinh vật cao cấp có thể nhìn thấy một phần tương lai đã định sẵn của những sinh vật cấp thấp như các cậu, trong số mệnh ban đầu của cậu, chính là sẽ trở thành phú nhị đại không thiếu tiền."

"Không thiếu tiền là như thế nào?"

Hệ thống không nói rõ, do dự một lúc, chỉ nói: "Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, bố mẹ cậu rất biết mua nhà, mua đâu trúng đó..."

Diệp Tương: "..."

Nói đến mức này rồi, hỏi tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cô chỉ cần biết, sau này cô sẽ càng ngày càng giàu là được rồi.

Giống như rất nhiều người, Diệp Tương cũng từng ảo tưởng sau khi trở nên giàu có trong một đêm sẽ làm gì, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, Diệp Tương lại phát hiện, cô không biết mình muốn làm gì nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, danh sách tin nhắn bỗng nhiên lóe lên, nhắc nhở cô rằng Dư Tuyết Vi đã gửi tin nhắn đến.

Diệp Tương chợt nhớ tới, lúc tiễn cô đến ga tàu cao tốc, trước khi chia tay Dư Tuyết Vi đã nói gì với cô.

Cô ấy bảo cô hãy làm những gì mình muốn, những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-211.html.]

Cùng một câu nói, lại khiến Diệp Tương có cảm nhận khác nhau.

Lúc đó cô còn tưởng Dư Tuyết Vi đang cổ vũ cô theo đuổi lý tưởng, bây giờ xem ra hình như không đơn giản như vậy.

Dư Tuyết Vi: [Tôi nghĩ, cậu hẳn là đang rất vui]

Nhìn thấy tin nhắn này, Diệp Tương nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Cô thông minh không hỏi Dư Tuyết Vi có phải đã biết chuyện gì từ trước hay không, trước tình hình hiện tại, hỏi những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô đã biết đáp án rồi, không phải sao?

Diệp Tương chỉ là đang phiền não, không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.

Có lẽ là không nhận được hồi âm của cô, Dư Tuyết Vi lại gửi đến một tin nhắn mới: [Công việc của tôi gần xong rồi, mấy hôm nữa phải về rồi, hơi tiếc nuối vì không được ăn cơm cậu mời, haha]

Diệp Tương vội vàng trả lời: [Cậu lúc nào cũng bận rộn, nhất định sẽ có cơ hội ăn mà]

Dư Tuyết Vi: [Vậy thì cảm ơn trước nhé]

Diệp Tương: [Phải nói cảm ơn là tôi mới đúng]

Nếu cô nhạy bén hơn một chút, lúc ở ga tàu cao tốc có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Dư Tuyết Vi, thì bây giờ nhà cô sẽ có được nhiều tài sản hơn.

Cũng chứng minh một câu, cơ hội dù có đặt ngay trước mặt, thì cũng phải có mắt nhìn mới nhận ra đó là cơ hội.

Hiển nhiên, Diệp Tương cho rằng bản thân không có bản lĩnh đó.

Nhưng điều này không có nghĩa là, cô không nên cảm ơn Dư Tuyết Vi.

Chỉ là cô thật sự không hiểu, tại sao Dư Tuyết Vi lại đối xử tốt với cô như vậy.

Từ lúc quen biết đến nay, Dư Tuyết Vi tuy ngoài mặt không qua lại quá nhiều với cô, nhưng sự giúp đỡ mà cô ấy dành cho cô lại không ít.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Diệp Tương nhịn không được hỏi: [Tại sao?]

Còn về việc cô đang hỏi gì, thì chỉ có Dư Tuyết Vi và cô biết.

Rất lâu sau, Dư Tuyết Vi mới trả lời: [Không có tại sao cả]

Dư Tuyết Vi: [Nếu nhất định phải tìm một lý do]

Dư Tuyết Vi: [Có lẽ là vì tôi sống không vui vẻ, nên tôi hy vọng cậu sống thật vui vẻ]

Dư Tuyết Vi: [Ừm, chỉ vậy thôi]

 

Loading...