Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẢN GIAO HƯỞNG MÙA XUÂN - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-20 14:08:58
Lượt xem: 1,467

Các đồng nghiệp thường bàn tán. 

 

"Ban đầu cô ta là một mỹ nhân, giờ thì đã tự biến mình thành người đàn bà lắm lời, cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ cô ta sẽ phát điên mất." 

 

"Làm kẻ thứ ba thì lúc nào cũng tự ti, cô ta cũng biết mình đã cướp Tạ tổng, suốt ngày lo lắng phòng ngừa người khác sẽ cướp anh ấy mất." 

 

"Tôi nói thật, chị Chu là người phụ nữ tuyệt vời, vừa đẹp vừa tài năng, lại chân thành với Tạ tổng, thật đáng tiếc là anh ấy không biết trân trọng." 

 

Những lời đồn đại trong công ty ngày càng lan rộng. 

 

Chúng ít nhiều cũng đến tai Thẩm Thanh Đài. 

 

Những lời chế giễu đó, cô ta có thể chịu đựng. Tuy nhiên, điều khiến cô không thể chịu nổi chính là những lời bàn tán về tôi và Tạ Tuấn— 

 

"Tôi thấy chị Chu hoàn toàn không còn tình cảm gì với Tạ tổng nữa, ánh mắt nhìn anh ấy không phải là lạnh nhạt, mà là hoàn toàn thờ ơ." 

 

"Tạ tổng thì khác, mỗi ngày đều tự đi lấy cà phê, chỉ để đi ngang qua văn phòng chị Chu và nhìn thoáng qua." 

 

"Các cậu không biết đâu, mỗi lần Tạ tổng nhìn chị Chu, ánh mắt đó... chậc chậc, chắc hẳn anh ấy đang hối hận lắm." 

 

"Đáng đời! Đàn ông như vậy thường mất rồi mới biết trân trọng, lúc trước thì làm gì?" 

 

"Cá cược nhé, tôi đoán chưa đến hai tháng nữa, Tạ tổng sẽ không chịu nổi mà chạy về đề nghị tái hôn." 

 

"Buồn cười thật, anh ta nghĩ tái hôn là chị Chu sẽ đồng ý chắc? Bây giờ cô ấy có tiền, có quyền, lại độc thân, mỗi ngày còn có trai trẻ đẹp lái xe đưa đón, ai mà ngu ngốc quay lại chứ?" 

 

... 

 

Lời đồn càng lan rộng. 

 

Thẩm Thanh Đài càng ngày càng không yên lòng.  

 

18

 

Thẩm Thanh Đài bị cảnh sát bắt giữ. 

 

Lý do bị bắt là ăn cắp bí mật công ty và biển thủ tài sản. 

 

Đúng vậy. 

 

Tạ Tuấn đã cho cô ta biết mật mã két sắt, và vào một đêm, Thẩm Thanh Đài đã đánh cắp tài liệu mật từ văn phòng của Tạ Tuấn, cùng con gái chuẩn bị tẩu thoát với số tiền đó. 

 

Chỉ tiếc rằng, tôi đã đi trước một bước, cùng thư ký Trần chặn đứng cô ta. 

 

Từ lâu, tôi đã nhận ra điều bất thường ở cô ta. Thư ký Trần, người vốn tính cẩn thận, luôn để ý đến động thái của cô ta. Khi phát hiện có điều gì đó không ổn, cô lập tức báo cho tôi. 

 

Ngay từ hôm Thẩm Thanh Đài cố ý cắt đứt camera an ninh ở hành lang. 

 

Tôi đã biết cô ta sắp hành động. 

 

Khi bị cảnh sát đưa lên xe, Thẩm Thanh Đài vẫn trừng mắt nhìn tôi, "Chu Trân, cô đã sắp đặt tất cả từ lâu rồi, đúng không?" 

 

"Tôi hiểu rồi, mấy lời đồn đại trong công ty cũng là do cô tung ra, đúng không?" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-giao-huong-mua-xuan/chuong-11.html.]

 

Trong ánh mắt cô ta tràn ngập hận thù, "Cô không thể chịu được việc tôi và A Tuấn bên nhau, cô hận tôi vì đã cướp anh ấy!" 

 

Tôi không nhịn được cười. 

 

Rõ ràng là tôi đã bỏ Tạ Tuấn. 

 

Cô ta lại còn tự nâng giá trị bản thân, dùng từ "cướp." 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Thẩm Thanh Đài vẫn hét lên. 

 

Tôi đứng một bên, giọng điệu nhàn nhạt. 

 

"Đồ ngu ngốc." 

 

... 

 

Cuối cùng. 

 

Thẩm Thanh Đài bị kết án 7 năm tù vì tội xâm phạm bí mật thương mại. 

 

Dưới sự lãnh đạo của tôi, hội đồng quản trị đã nhất trí biểu quyết cách chức Tạ Tuấn khỏi chức vụ Chủ tịch, đuổi anh ta ra khỏi hội đồng quản trị và không cho phép tham gia vào bất kỳ quyết sách nào của công ty. 

 

Trước cuộc họp. 

 

Tạ Tuấn đã đến cầu xin tôi. 

 

Anh ta lại mặc bộ vest cũ từ nhiều năm trước, như thể muốn gợi nhớ chút tình nghĩa cũ, "Trân Trân." 

 

Giọng anh trầm lắng, với vẻ cầu xin khó nhọc, "Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, em có thể... đừng làm tuyệt tình như vậy được không?" 

 

"Anh thực sự từng yêu em, cũng từng nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau trọn đời." 

 

"Sau khi ly hôn, anh luôn hối hận, những ngày qua anh sống..." 

 

"Đủ rồi." 

 

Tôi không còn kiên nhẫn để nghe tiếp. 

 

"Tạ Tuấn, đừng lấy tình cảm ra ràng buộc tôi, hơn nữa—" 

 

"Giữa chúng ta đã không còn gì để nói về tình cảm nữa." 

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ, "Còn 5 phút nữa là đến giờ họp, đừng đến muộn." 

 

Tôi quay người bước vào phòng họp. 

 

Tiếng gót giày cao gót vang lên, chia cắt tôi và Tạ Tuấn thành hai thế giới khác biệt. 

 

Một động, một tĩnh. 

 

Một người dần tìm lại chính mình. 

 

Một người dần mất đi bản ngã.  

Loading...