Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn Gái Giả Nghèo Không Biết Tôi Là Phú Nhị Đại - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-22 20:39:33
Lượt xem: 463

16.

 

Nhất thời, tứ phía im lặng.

 

Tô Miên Miên lên tiếng trước tiên: “Chú Vương, chú đang nói đùa phải không. Tôi biết chắc hẳn vừa rồi Lục Diên nhân lúc chúng tôi không chú ý đã cho chú lợi ích gì đó, nên chú mới nói như vậy.”

 

Chú Vương sầm mặt.

 

“Cô bé, cô nói thì phải có bằng chứng. Tôi làm nghề bao năm, chưa từng nhìn nhầm bao giờ.”

 

Tô Miên Miên đi ê n c uồ n g lắc đầu: “Sao có thể, chuyện này sao có thể chứ?”

 

Chú Vương quay đầu muốn rời khỏi:

 

“Đợi đã.”

 

Tôi đưa chiếc túi của Tô Miên Miên đến trước mặt ông ấy.

 

“Phiền ông kiểm tra chiếc túi này.”

 

Lần này, chú Vương còn chẳng thèm nhấc tay đã khó chịu nói.

 

“Giả.”

 

“Chú nói bậy.”

 

Tô Miên Miên bất mãn gân cổ:

 

“Đây là đồ anh Tử Kỳ mới tặng tôi, không thể nào là giả được.”

 

“Lại nói, chú chỉ nhìn qua làm sao biết là giả chứ.”

 

Chú Vương giận dữ.

 

“Giả lồ lộ như vậy, vốn chẳng cần tôi động tay.”

 

Chú Vương tức giận bỏ đi.

 

Hóa ra là Trần Tử Kỳ nhỉ.

 

Xem ra báo ứng còn chưa đủ.

 

“Có lẽ lúc này Trần Tử Kỳ đang s ư t đ ầ u mẻ trán, cậu ta còn rảnh tiền tặng túi cho cô?”

 

Trong lần điều tra trước đó, ba Trần Tử Kỳ đã nhiều lần đút túi riêng.

 

Nên trực tiếp bị sa thải và bị bắt.

 

Ngay cả chuyện trước đó của Trần Tử Kỳ cũng bị kỷ luật.

 

Có bạn học lên tiếng: “Trần Tử Kỳ chắc hết tiền rồi. Tôi thấy lời người ban nãy nói không giống nói dối đâu.”

 

Tô Miên Miên cay đắng gọi điện thoại cho Trần Tử Kỳ.

 

Tiếng Trần Tử Kỳ truyền đến từ đầu dây bên kia: “Thế nào, Lục Diên bẽ mặt rồi phải không?”

 

Tô Miên Miên thét lên: “Trần Tử Kỳ, chiếc túi anh tặng tôi có phải là đồ giả không?”

 

Tút, tút, tút.

 

Bên kia trực tiếp cúp máy.

 

Người phục vụ bước vào: “Xin hỏi ai thanh toán ạ?”

 

Tôi chỉ vào Tô Miên Miên.

 

Sau khi nhìn thấy số tiền trên đó, cô ta gục xuống sô pha.

 

Bạn gái tôi thấp giọng nói: “Thật là sảng khoái. Chúng ta đi thôi.”

 

Tôi dắt bạn gái rời đi.

 

Đến lúc này, Tô Miên Miên vẫn không quên c h à đ ạ p tôi.

 

“Lục Diên, cậu lấy tiền ở đâu ra? Chắc không phải làm chuyện gì đáng k h i n h đấy chứ.”

 

17.

 

Tôi làm lơ và dẫn bạn gái đi.

 

Chỉ là bất lực với đ i ê n r ồ mà thôi.

 

Mỗi một chuyện xảy ra gần đây đều có nguy hiểm khiến tôi rớt đài.

 

Tôi hạ quyết tâm nhất định phải tìm được cơ hội bộc bạch với bạn gái.

 

Bảo vệ luận án gần kề.

 

Bạn gái tôi vốn chẳng hề lo lắng về việc làm chính thức của mình.

 

“Giai Giai, chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Anh có chuyện muốn hỏi em.”

 

Tôi vẫn luôn muốn làm rõ tại sao Giai Giai lại ghét người giàu.

 

“Được thôi. Nhà anh làm kinh tế không dễ dàng gì. Lần này em mời.”

 

Tôi xoa vai cô ấy: “Thật ra thì siêu dễ ấy.”

 

“Sao có thể, tuy mẹ anh làm giúp việc cho nhà họ Lục, nhưng không phải anh nói ba anh mỗi ngày chỉ có ăn cơm, uống trà thôi sao? Nói trắng ra là mẹ anh kiếm tiền làm sao mà đủ.”

 

“Đúng, đúng, đúng. Giai Giai nói đúng.”

 

Ba tôi hằng ngày không ăn uống xã giao thì ngồi trong văn phòng ký giấy tờ.

 

Bạn gái tôi lại say sưa làm luận văn, tôi thì ở bên cạnh chơi game. Lời nói của các bạn ngồi đằng sau lọt vào tai tôi.

 

“Này, cậu biết gì chưa? Gần đây Tô Miên Miên và Trần Tử Kỳ chia tay rồi. Hình như cô ta đang cặp kè một đại gia.”

 

“Tôi nghe đồn Tô Miên Miên thường ôm túi lớn, túi nhỏ về, đều là Hermès với LV.”

 

Tôi chậc lưỡi mấy tiếng, Tô Miên Miên con người này không đơn giản.

 

Điện thoại trên bàn rung lên ù ù. Tôi đang định nhấc máy thì phát hiện đó là di động của bạn gái tôi.

 

Sau khi cô ấy nghe điện thoại, lập tức lao ra ngoài.

 

18.

 

Tôi vội đuổi theo.

 

Quen Đường Giai lâu như vậy, tôi chưa từng trông thây cô ấy tức giận như vậy bao giờ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-gai-gia-ngheo-khong-biet-toi-la-phu-nhi-dai/chuong-6.html.]

“Giai Giai, sao vậy, Giai Giai.”

 

Bạn gái tôi không chú ý đến tôi, trực tiếp nhảy lên taxi, cứ thế rời đi.

 

Tôi sợ xảy ra chuyện nên bắt một chiếc khác theo sau.

 

Có thế nào tôi cũng không ngờ Đường Giai lại đến khách sạn.

 

Mí mắt tôi giật liên hồi. Tại sao trông điệu bộ của bạn gái tôi giống đi b ắ t g i an vậy?

 

Thực tế đã chứng minh dự cảm của tôi quả không sai.

 

Lúc tôi tới phòng khách sạn, bên trong truyền ra tiếng khóc lóc.

 

Bạn gái tôi đang ấn một cô gái quần áo xộc xệch xuống đất và đ á n h tới tấp.

 

“Giai Gia, Giai Giai dừng tay.”

 

Ở đây có một rổ Pandas

Tôi vội tiến tới kéo cô ấy ra. Vạn nhất xảy ra chuyện không may, thì bạn gái tôi phải chịu trách nhiệm.

 

“Chủ tịch Thẩm, cứu tôi, chủ tịch Thẩm, cứu tôi với.”

 

Sao giọng nói này nghe quen thế?

 

“Đường Giai, con thế này là quá lắm rồi. Mau dừng lại cho ba.”

 

Người đắp chăn nằm trên giường hét lớn.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, mày nhướng lên k in h  ngạc.

 

Đây là chủ tịch tập đoàn Giai Di.

 

Tại sao ông ta biết tên bạn gái tôi.

 

Bạn gái tôi vẫn không dừng lại.

 

“Đường Giai, Đường Giai, tôi sai rồi, đừng đánh tôi.”

 

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cô gái đang bị bạn gái tôi đ á n h túi bụi là ai. Chính là Tô Miên Miên.

 

“Đường Giai, con còn xem ba là ba của con không. Con nhìn xem bộ dạng con như thế nào.”

 

Câu nói này khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.

 

Đường Giai.

 

Chủ tịch tập đoàn Giai Di.

 

Bạn gái tôi vậy mà là con gái chủ tịch tập đoàn Giai Di.

 

Bạn gái tôi đanh mặt: “Kể từ ngày ông ng o ạ i ti n h, ông đã không còn là ba tôi nữa.”

 

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của bạn gái, có vẻ như tôi đã biết vì sao cô ấy ghét người có tiền rồi.

 

19.

 

Tôi từng nghe mẹ nói.

 

Người sáng lập tập đoàn Giai Di là ba vợ của chủ tịch hiện tại.

 

Ông ấy là huyền thoại trong giới kinh doanh, hình như mang họ Đường.

 

Chẳng trách, bạn gái tôi tên Đường Giai.

 

Ba cô ấy ở rể, trước kia là sinh viên nghèo.

 

Ba Đường Giai bao năm sống khép nép, đến khi ba vợ mất đi thì ông ta hiện nguyên hình.

 

Mẹ tôi từng nhận xét ba Đường Giai: “Đẹp mã nhưng vô dụng.”

 

Xem ra đây chính là nguyên nhân bạn gái tôi ghét người giàu.

 

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào: “Bỏ đi Giai Giai. Mẹ đã quyết định ly hôn với ông ta rồi.”

 

Bạn gái tôi bước đến đỡ bà ấy và gọi: “Mẹ.”

 

Người nằm trên giường cuối cùng cũng hoảng hốt.

 

“Đừng, phu nhân đừng giận. Tôi chỉ uống say thôi. Là cô ta, là người phụ nữ này d ụ d ỗ tôi.”

 

Ba của Đường Giai chỉ vào Tô Miên Miên.

 

Nước mắt còn đọng trên mặt Tô Miên Miên. Cô ta hiển nhiên không ngờ sự việc phát sinh thành thế này.

 

Mẹ Đường Giai liếc chồng bà ấy bằng ánh mắt tr à o p hú n g.

 

“May mà trước khi qua đời, ba tôi còn chừa lại một đường lui. Ông cứ đợi ra đi tay trắng đi.”

 

Người ban đầu lớn tiếng với bạn gái tôi, lúc này lại lôi kéo tay cô ấy.

                                                         

“Giai Giai, con mau khuyên mẹ con. Chúng ta là người một nhà mà. Sao ba và mẹ con có thể ly hôn được.”

 

Bạn gái tôi rụt tay về.

 

“Ông không phải ba tôi.”

 

“Đợi đơn của luật sư đi.”

 

Bạn gái tôi đỡ cánh tay mẹ cô ấy và bước ra ngoài.

 

“Ấy, Giai Giai, đợi anh.”

 

Ra đến ngoài, tôi nghe thấy giọng tủi thân của Tô Miên Miên: “Chủ tịch Thẩm, sao ông có thể đối xử với tôi như thế.”

 

Giọng nói giận dữ của ba Đường Giai vang lên: “Cút.”

 

Tối ấn nút chụp ảnh rồi gửi cảnh này cho Trần Tử Kỳ.

 

Tôi biết nhiều hơn chút đỉnh so với những bạn nữ ngồi buôn chuyện đằng sau.

 

Hiện tại, Trần Tử Kỳ vẫn còn dây dưa chưa dứt với Tô Miên Miên.

 

Tôi hớn hở đi về phía trước mà không chú ý nhìn đường và va phải bạn gái tôi đang đứng lại.

 

Vẻ mặt bạn gái tôi không đến nỗi khó coi lắm.

 

Cô ấy cắn môi, vẻ hối lỗi hiện lên trong mắt: “Lục Diên, xin lỗi. Em không có ý muốn l ừ a g ạ t anh, em…”

 

“Diên Diên, sao con lại ở đây?”

 

Tôi ngoảnh đầu nhìn người đang cười nói vui vẻ với mẹ Đường Giai và buột miệng hô:

 

“Mẹ.”

Loading...