Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁC SĨ THÚ Y XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NHÂN - C3

Cập nhật lúc: 2024-08-05 13:34:16
Lượt xem: 821

 

3.

 

Sói đen nằm trên sô pha, hai móng vuốt hơi căng thẳng giương lên, lại bị tôi đè xuống.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

“Thả lỏng.”

 

Tôi đối mặt với con ngươi hổ phách của sói đen.

 

Trước khi xuyên sách, tôi là bác sĩ đa khoa chuyên phụ trách khám, chữa bệnh cho các loại thú cưng lạ lùng.

 

Bình thường điều trị cũng chỉ toàn thỏ, rùa đen, rắn các loại.

 

Điều trị cho sói trái lại vẫn là lần đầu tiên.

 

Ờm, dù gì cũng là động vật họ chó, cứ coi như đang trị bệnh cho chó đi.

 

Mắt của sói đen chỉ có giác mạc là bị tổn thương, rõ ràng có hiện tượng rò rỉ thủy dịch, cần tiến hành làm sạch và khâu lại.

 

Hoàn cảnh đơn sơ.

 

Sau khi dùng nước sôi khử khuẩn cho tất cả dụng cụ, tôi bắt đầu tiến hành giải phẫu.

 

Trong miệng sói đen phát ra tiếng gầm bị đè thấp.

 

“Đau không?”

 

Tôi nói với hắn: “Thật sự xin lỗi, không có thuốc tê, nhưng vết thương của anh cần được xử lý gấp.”

 

Lông mi của hắn khẽ run, da lông ướt át phập phồng theo nhịp thở.

 

“.... Không đau, không có cảm giác.”

 

Tôi không nói chuyện, chỉ là động tác trong tay càng nhẹ hơn.

 

Vì làm giải phẫu ngoại khoa lâu dài, tay tôi rất ổn định, động tác cũng nhanh.

 

Khoảng tầm hai mươi phút sau, tôi băng bó kĩ vết thương của sói đen lại

 

“Tôi đi mua ít thuốc giảm đau và kháng sinh.”

 

Khi về lại nhà lần nữa.

 

Có thể là bởi vừa phẫu thuật xong.

 

Sói đen trên ghế sô pha mệt mỏi cực kỳ, lồng n.g.ự.c hô hấp phập phồng, đã ngủ say.

 

Tôi chia thuốc kháng sinh ra, bưng ly nước lên, định đánh thức hắn dậy uống thuốc.

 

Còn chưa đi được mấy bước.

 

Đột nhiên có thứ gì đó quấn lấy cổ tôi, không ngừng siết chặt lại.

 

Ly nước “choang” một tiếng rơi xuống đất.

 

“Cô định cho hắn uống cái gì?”

 

Giọng nói có vẻ lạnh lẽo.

 

Tôi vừa nghiêng đầu đã đối diện với con ngươi màu đỏ nhạt.

 

Là Xà Vương Brooks.

 

Hắn tỉnh rồi.

 

4.

 

Tôi bị Xà Vương siết chặt cổ họng, có hơi khó thở.

 

Nhưng tay tôi chẳng mơ hồ chút nào, không ngừng lục lọi.

 

Cuối cùng dùng sức nhéo vào phần bảy tấc trên thân rắn!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bac-si-thu-y-xuyen-den-the-gioi-thu-nhan/c3.html.]

Xà Vương đột ngột mất hết sức lực, bỗng nhiên rũ xuống.

 

Tôi kịch liệt ho vài tiếng, nắm thân rắn lên lắc lư trong tay.

 

“Bị thương đầy người mà còn muốn siết cổ tôi à?”

 

Tôi chọc chọc vào phần băng gạc nhuốm m.á.u trên bụng hắn.

 

“Phí công tôi băng bó cả buổi, anh đừng có mà lộn xộn nữa.”

 

Nghe tôi nói vậy, Vương Xà dựng thẳng nửa người trên.

 

Cặp mắt đỏ kia tròn xoe, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía tôi.

 

“.... Miệng vết thương của tôi, là do cô băng bó?”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

“Là tôi, anh tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi.”

 

Vì để thể hiện mình không có ác ý, tôi còn cố ý đặt hộp thuốc trước mặt hắn.

 

“Đây là thuốc kháng sinh, ngừa lây nhiễm.”

 

Tôi lấy ra ba viên thuốc đặt lên bàn trà.

 

Tiếp đến, tôi mở cửa sổ thông gió ra, quét dọn cả phòng, từng chút từng chút lau sạch m.á.u tươi dinh dính trên mặt sàn.

 

Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn xem mấy thú nhân có cử động linh tinh không, vết thương có rách ra không.

 

Khi tôi làm những việc ấy, Xà Vương vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.

 

Chạng vạng tối.

 

Ánh chiều chiếu vào phòng khách, trong phòng vừa sáng sủa vừa sạch sẽ.

 

Tôi đem cháo đã nấu xong đặt lên bàn, vô tình chạm mắt với Xà Vương.

 

Tôi thuận miệng hỏi hắn:

 

“Ăn cơm không? Tôi múc cháo cho mấy anh.”

 

Trong ấn tượng, thú nhân chỉ biến về dạng thú khi bị thương nặng và vô cùng yếu ớt, thời gian khác đều là hình người, cũng có thể ăn thức ăn của nhân loại.

 

Vốn dĩ nguyên chủ chưa từng tốn thêm tiền cho thú nhân, cho họ ăn cũng chỉ toàn chất dinh dưỡng rẻ tiền nhất.

 

Xà Vương đi tới đi lui bên cạnh ghế ngồi.

 

Hắn liếc nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại liếc nhìn tôi.

 

Đúng lúc này.

 

Trên sô pha vang lên giọng nói mỉa mai.

 

“Cô nấu cơm, chúng tôi có mấy cái mạng mà dám ăn chứ?”

 

Trong phòng khách bỗng xuất hiện một thiếu niên tóc vàng anh tuấn tinh xảo.

 

Trên cánh tay hắn là băng gạc tôi mới vừa băng bó.

 

Nửa người dưới của hắn mặc đồ lao động, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng, từng bước từng bước đi về phía tôi, cười nhạo nói: 

 

“Giang Miên, cô lại đổi trò diễn xiếc gì thế? Chắc sẽ không nghĩ bộ dạng này của cô có thể khiến bọn này cảm động đó chứ?”

 

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn thẳng vào tôi, chứa sự ác ý chẳng hề che giấu.

 

Một giây sau.

 

Hắn bưng nồi cháo tôi nấu một giờ lên, hất lên người tôi.

 

“Còn ăn uống gì nữa chứ? Tôi chỉ vừa nhìn mặt cô đã thấy buồn nôn rồi.”

 

 

Loading...