Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 16.2

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:41:36
Lượt xem: 169

Nhìn thấy Chi Chi nhận đồ ăn vặt từ mình, Giang Hoà đắc ý nhìn hai người anh em của mình, như muốn nói: "Nhìn kìa, em gái uống sữa dâu của anh đấy! Đồ quý hiếm này là của anh đưa! Các em chẳng có phần đâu!"

 

Giang Nguyên và Giang Trạch: "Đáng ghét, thế mà để anh ấy chiếm được cơ hội!"

 

Giang Nguyên nhìn em gái ngoan ngoãn uống sữa, không kiềm được mà nói: "Em gái mình xinh quá! Nhìn không khác gì mấy đứa bé xinh đẹp trên TV."

 

Giang Trạch: "Cần gì anh phải nói? Bọn này không có mắt à?"

 

Cố Mộng Chi: "..."

 

Cô bé suýt bị nghẹn vì sữa dâu, bất ngờ hiểu ra tại sao mấy anh này lại là con của chú Giang. Họ đều có một phần hảo cảm rất nặng với mình, đúng là cha nào con nấy. May mà cô bé không bị lạc trong cái phần hảo cảm này.

 

Được thừa hưởng từ Lý Lệ Thiến và Cố Cảnh Hằng, ngũ quan của cô không đến nỗi nào, chỉ là vấn đề về làn da không được tốt lắm, nhưng dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi.

 

Giang Hoà đã xắn tay áo lên.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Để bọn anh giúp em mang mấy quyển sách này."

 

Giang Hoà nhìn Chi Chi đang ôm chặt mấy món đồ, cánh tay nhỏ bé và đôi chân ngắn ngủn, trán và mặt lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi không chịu được, nên cậu bé chủ động xung phong giúp cô bé mang tất cả sách vở về lớp học.

 

"Anh à, để em tự mang cũng được."

 

Giang Hoà nhìn cô bé mệt đến toát mồ hôi, mới mười tuổi mà đã phải mang nhiều thứ như vậy, chắc chắn là không mang nổi. Nhưng cô bé quá hiểu chuyện, không muốn phiền đến người khác, dù rằng họ là anh trai của cô bé.

 

"Để bọn anh mang cho, em cứ đi theo sau là được."

 

Chi Chi vừa nhẹ tay, tất cả sách đã được ba anh em Giang Hoà lấy hết. Trong lòng cô bs thấy ấm áp.

 

Ba anh trai đi phía trước, Giang Nguyên còn quay lại mỉm cười với Chi Chi.

 

"Đi thôi."

 

Vân Huyên lại ghé tai Chi Chi nói nhỏ, trong mắt các anh trai thì trông giống như hai cô bé đang thì thầm với nhau.

 

"Chi Chi, anh trai cậu tốt thật đấy!"

 

Chi Chi khẽ mỉm cười, nhìn bóng lưng của mấy anh, gương mặt cũng rạng rỡ hơn, ai mà không thấy thế chứ?

 

Từ "anh trai" lạ lẫm này cứ xoay quanh trong đầu cô bé. Dù không có mẹ thì sao chứ, cô bé có ba và anh trai là đủ rồi.

 

Hai cô bé cứ thế theo sau.

 

Một ngày trôi qua nhanh chóng, đến chiều khi tan học về, ba anh em sinh ba cũng đến đón cô bé. Bốn người vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy xe của Cố Cảnh Hằng.

 

"Ba ơi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-16-2.html.]

 

Cố Mộng Chi ngạc nhiên mừng rỡ, cô bé không ngờ ba lại đích thân đến đón mình. Cảm giác được quan tâm khiến cô bé thấy ấm áp và vui vẻ.

 

Cố Cảnh Hằng nhìn con gái chạy tới, đôi mày cũng giãn ra đôi chút, hiện lên nét dịu dàng.

 

Chi Chi ngày đầu tiên đi học ở trường mới, anh không yên tâm nên tự mình đến đón con đi học.

 

Ở ghế sau, còn có một đống sách về nuôi dạy con cái. Tất cả đều do thư ký Tịch chuẩn bị cho anh, một ông bố mới "vào nghề", nhưng trông cũng khá ra dáng.

 

Thấy ba anh em định lẻn đi, anh kịp thời gọi họ lại.

 

“Ba đứa chạy đi đâu đấy? Lại làm gì bậy nữa hả?”

 

Ba anh em nhìn nhau bối rối, cùng quay đầu lại, thật oan uổng, hôm nay họ chẳng làm gì cả! Chỉ là biết em gái đến trường nên không kiềm lòng được mà chạy đến xem.

 

Ba anh em từ nhỏ đã nổi loạn, mặc dù tính cách khác nhau nhưng cộng lại thì đúng là bộ ba phá hoại, không khác gì một đội Husky phá nhà, ngay cả Giang Chí Ngọc cũng chẳng thể trị nổi mấy đứa này, nhưng có một người mà mấy đứa rất sợ, đó là Cố Cảnh Hằng.

 

Gặp anh chẳng khác gì gặp Diêm Vương.

 

Giang Chí Ngọc từ nhỏ đã phát hiện ra người anh em này có một “chức năng” đáng gờm. Ban đầu, anh dọa họ nếu không nghe lời sẽ bị chó sói lớn bắt đi, sau đó thành “không nghe lời thì bị Cố Cảnh Hằng bắt đi”.

 

Không ngờ chiêu này lại rất hiệu quả.

 

Ba anh em cũng chẳng ngờ, một người nghiêm khắc như chú Cố lại có thể sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu như Chi Chi, đúng là khác biệt hoàn toàn.

 

Ba người đồng loạt gọi: “Chú Cố.”

 

“Lên xe đi” Cố Cảnh Hằng mở cửa xe: “Tối nay chú sẽ đưa các cháu đi ăn ngoài.”

 

Không ngờ lần này chú Cố không mắng họ, ba anh em đều cảm thấy bất ngờ, vui vẻ leo lên xe. Cố Mộng Chi ngồi ở ghế phụ, trong tay vẫn cầm hộp kẹo các anh trai tặng.

 

Thấy ánh mắt ba dừng lại ở hộp kẹo của mình, Chi Chi có chút ngại ngùng.

 

“Là các anh trai cho con.”

 

Cô bé ngượng ngùng đưa một viên kẹo cho Cố Cảnh Hằng: “Ba ơi, ba ăn kẹo đi.”

 

Cố Cảnh Hằng nhìn viên kẹo trong tay, nhận ra ngay đây là loại nào, mỗi viên nhỏ thế mà tận năm tệ, cũng khá đắt nên Chi Chi có phần tiếc không dám ăn.

 

Thấy ánh mắt đầy mong đợi của con gái, anh bóc một viên, cho vào miệng.

 

Vị ngọt lập tức khiến anh hơi khó chịu.

 

Dù vậy, anh vẫn dặn dò cô bé: “Đừng ăn nhiều kẹo quá, sâu răng đấy.”

 

Chi Chi gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô bé rất ngoan, luôn khiến người lớn yên tâm.

Loading...