Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Nội - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:02:29
Lượt xem: 76

Bà nâng niu tôi trong tay, dường như muốn thả tôi bay đi.

Nhưng tôi thu gọn đôi cánh, cuộn tròn trong lòng bàn tay bà, nhất quyết không chịu rời xa.

“Cháu đói bụng rồi phải không?"

Bà bỏ cái cuốc xuống, rồi mang tôi vào nhà. Bà lấy một chiếc bát nhỏ, cắt cho tôi vài miếng táo và một nửa trái đào mềm.

Tôi thật sự rất đói, ngậm lấy miếng đào rồi ăn ngấu nghiến.

Bà nhìn tôi, đôi mắt cười khẽ: "Con bé An An nhà bà cũng thích ăn đào mềm như cháu vậy."

"Nó luôn than đào cứng làm đau răng, lần nào cũng phải đợi đào chín mềm mới chịu ăn."

Tôi nhảy lên vai bà, phấn khích kêu lớn: "Bà nội ơi! Bà nội ơi!"

An An đang ở đây mà!

Bà vuốt đầu tôi, dịu dàng nói: "Con vẹt này, sao cũng gọi bà là bà nội vậy?"

"Để bà làm cho cháu một cái tổ nhé, được không?"

Bà mặc chiếc áo xanh đã bạc màu vì giặt nhiều, lấy một miếng vải hoa xinh đẹp, rồi ngồi khâu vá tỉ mỉ, làm cho tôi một chiếc tổ nhỏ.

Khi tổ đã hoàn thành, bà nhìn quanh một lúc rồi quyết định để chiếc tổ ở tầng hai.

"Phòng của An An có ban công, cháu sẽ ở đó nhé. Buổi sáng có nắng chiếu vào ấm áp lắm, An An rất thích."

Bà đẩy cửa phòng tôi.

Tôi sững người lại.

Phòng vẫn y hệt như lúc tôi rời đi. Bà đã xếp quần áo của tôi gọn gàng, thậm chí bên cạnh giường còn có một bình hoa, cắm đầy những bông sơn trà mà tôi yêu thích.

"An An sắp về nhà rồi, nếu nó thấy cháu, chắc chắn sẽ vui lắm."

Tôi bàng hoàng nhìn bà.

Bà có lẽ đã quên, rằng tôi đã c.h.ế.t rồi.

Bà hàng xóm gọi bà nội tôi ra ngoài đi dạo.

Bà nội lôi ra một tuýp thuốc nhuộm tóc đã dùng hơn nửa: "Không có thời gian đâu, tôi phải nhuộm lại tóc đây."

Ồ, lâu rồi không gặp, bà nội tôi giờ còn sành điệu nữa.

Tôi đứng trên vai bà, kêu mấy tiếng líu lo, tán dương bà đang bắt kịp xu hướng.

"An An sắp về rồi, không thể để nó thấy đầu bà đầy tóc bạc được, không thì nó sẽ đau lòng lắm."

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Bà nội vui vẻ cầm tuýp thuốc nhuộm, thành thạo bóp ra chút thuốc màu đen, bắt đầu bôi lên tóc mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-noi/chuong-1.html.]

Lần này trở về, tôi luôn có cảm giác bà nội có gì đó không ổn.

Đến giờ mới nhận ra, mái tóc dài đen mượt trong ký ức của tôi đã bạc phơ và rối tung.

Khi lại gần hơn, tôi còn phát hiện ra trên gương mặt bà đã xuất hiện nhiều đốm nâu, nếp nhăn như những con đường ngoằn ngoèo, phủ đầy khắp mọi nơi.

Bà hàng xóm trêu bà nội: "An An lần này về, chắc lại mua cho bà nhiều quần áo lắm nhỉ. Nếu có bộ nào bà không thích thì cho tôi hai bộ nha."

Bà nội hừ một tiếng, kiêu hãnh ngẩng đầu như trẻ con.

"Không cho đâu. Đồ An An mua cho, cái nào tôi cũng thích."

Hai người trò chuyện rôm rả, nhưng tôi càng nghe càng cảm thấy khó hiểu.

Bà nội quên mất tôi đã c.h.ế.t thì thôi, nhưng chẳng lẽ bà hàng xóm cũng quên luôn rồi sao?

Lúc bốn giờ chiều, bà nội đi chợ.

Tôi đậu trên vai bà, nhìn bà cúi xuống cẩn thận chọn từng chiếc lá dong.

Vừa chọn những lá lớn, bà vừa vui vẻ nói với cô bán hàng: "Cháu gái tôi sắp về thăm tôi rồi. Nó thích ăn bánh chưng, mai tôi phải dậy sớm để gói cho nó thật nhiều."

"Để nó mang lên chỗ làm còn có bữa sáng ăn, không phải đói bụng."

Cô bán hàng đã quá quen với bà: "Vâng, vâng, bà đã nhắc nhiều lần rồi."

"Tôi biết mà, cháu gái bà thích ăn bánh chưng mặn, phải có đậu nành, đậu phộng và thịt khô."

"Và cả rong biển nữa!" Bà vội vàng bổ sung.

Bà vẫn không biết cách thanh toán bằng điện thoại, nên móc từ túi ra một tờ tiền giấy nhàu nhĩ đưa cho cô bán hàng.

Cô bán hàng thối lại tiền lẻ, tiện miệng nói: "Bà giàu ghê, ra tay là cả tờ trăm nghìn."

Người đàn ông đang mua thịt bên cạnh nghe vậy, quay đầu nhìn bà nội một cái.

Trên đường về, bà vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bà kể rằng dì hôm qua có mang cho bà ba trái dưa hấu tự trồng, bà để dành đó, chờ tôi về rồi cùng ăn.

Bà còn nói phố Thập Tự mới mở một tiệm gắp thú bông, tôi mà biết chắc sẽ vui lắm.

Bà lúc nào cũng vậy, coi tôi như đứa trẻ tám tuổi.

Đang đi trên đường, tôi lại thấy người đàn ông mua thịt lúc nãy.

Không biết có phải cùng đường không, nhưng ông ta cứ theo sát sau lưng bà nội, giữ một khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa.

Tôi có cảm giác ông ta đang quan sát bà.

Nhưng bà chẳng hề để ý, vẫn vui vẻ xách túi lá dong đi về nhà.

Loading...