Chạm để tắt
Chạm để tắt

BÀ NGOẠI - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:51:48
Lượt xem: 184

Dừng một chút, tôi nhìn về phía anh Lôi: “Anh Lôi à thật ngại quá đi, ngay từ đầu em không tin là hai người bọn họ thật sự sẽ đến, cho nên bây giờ mới nói cho cảnh sát.”

Anh Lôi xua xua tay: “có gì đâu mà phải xin lỗi, cũng không thể lãng phí nguồn cảnh lực được, anh hiểu mà. Ngay từ đầu anh cũng không chắc là bọn họ có thể mắc bẫy không nữa.”

Bỗng nhiên bác sĩ Phương thay đổi thái độ, cười cười: “Quan Thiến à, cần gì phải ầm ĩ lớn như vậy, báo cảnh sát làm cái gì? Trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Không có lừa gạt, cũng không có cố ý để cho các ny có nhận thức sai lầm gì cả. Đều là vì trị bệnh cứu người thôi, chỉ là phương thức chữa trị không đúng mà thôi……”

Đến bây giờ mà vẫn còn muốn ngụy biện à.

Tôi hỏi lại: “Ồ? Thì ra tất cả đều là vì trị bệnh cứu người sao? Nếu đã vậy thì tại sao sau khi lừa hết khoản tiền cuối cùng của tôi, ông lại chặn WeChat của tôi, vì sao lại xoá số điện thoại? Hoá ra cái gọi là hành y tế thế diệu thủ hồi xuân, chính là cầm tiền không chữa bệnh? Lúc các người cầm tiền trốn chạy có từng nghĩ tới, tôi cần số tiền đó để kéo dài mạng sống hay không? Tôi mới hai mươi tuổi, tôi còn muốn sống tiếp?!”

Tôi nằm viện lâu quá, giọng tôi trở nên khàn khàn. Bây giờ lại gào lên như vậy, cổ họng sắp rách tới nơi luôn rồi.

Bà ngoại rót cho tôi ly nước, đôi mắt già nua phủ một tầng hơi nước .

Tôi rút ra giấy đưa cho bà ngoại: “Ngoại đừng khóc, con không sao cả.”

Bà ngoại nghẹn ngào: “Đều là do ngoại không tốt, Thiến Thiến, đều là do ngoại không tốt.”

Bác sĩ Phương còn muốn đổ lỗi: “Đúng vậy, lúc trước chính bà ngoại của cháu cầu tôi tới chữa bệnh, có phải là tôi cưỡng bách cháu đâu.”

Thật kỳ quái, toàn thân tôi đều đau nhức, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo: “Đã đến lúc này rồi mà ông còn muốn đổ lỗi cho bà ngoại tôi nữa à. Bà ngoại tôi muốn tìm là một bác sĩ Đông y có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái ngoại của mình, ông có phải không? Ông chỉ là một tên lừa đảo giỏi xem mặt đoán ý mà thôi.

Họ Phương, từ đầu tới đuôi, bà ngoại tôi chỉ muốn cứu tôi, nếu có gì sai thì ngọn nguồn cũng là do các người!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-ngoai/chuong-18.html.]

Bà ngoại không nói gì, nước mắt càng chảy càng nhiều .

Dì Lý nói: “Nói thật khó nghe, bác sĩ Phương cũng là có ý tốt……”

Tôi đặt ly nước xuống, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn: “Dì Lý, đừng vội bào chữa cho ông ta, không phải là gì nghĩ rằng tội lừa đảo này không liên quan gì đến dì đấy chứ?”

Dì Lý nhướng mày: “Chuyện này liên quan gì đến dì, dì cũng có kê đơn cho con đâu!”

Tôi đã không muốn phổ biến lại cho dì ta cốt lõi của tội lừa đảo nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi dì ta một câu thôi.

“Tôi đã xem qua mấy tờ giấy chẩn đoán bệnh kia của dì rồi, bác sĩ cũng nói đó đều là thật, đây cũng là một trong những lý do tôi tin tưởng các người. Nhưng mà, tôi không rõ……”

Vừa nói, mũi tôi vừa chua xót.

“Tôi không rõ, nếu dì cũng đã từng đau khổ giống như tôi, vậy thì vì sao dì lại hợp tác với người khác để lừa lấy số tiền cứu mạng của tôi vậy?”

Tôi ngửa đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.

“Dì Lý à, trong mấy ngày về nhà dưỡng bệnh, bà ngoại tôi còn làm lạp xưởng, ướp thịt khô, nói phải cảm ơn dì……”

Dì Lý ngẩn ngơ.

Tôi lau khô nước mắt, bỏ lại một câu cuối cùng: “Nhưng mà, dì thật sự không xứng!”

Loading...