Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Trăng Sáng Lòng Ta - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-16 11:44:28
Lượt xem: 1,816

Chu Bân mới nói được hai ba câu đã bị chàng làm cho tức muốn điên, bàn tay trên cổ ta càng siết càng chặt.

Ta căn chuẩn thời cơ, xoay cổ tay, con d.a.o găm nhỏ trong tay đã đ.â.m vào n.g.ự.c của hắn ta, rồi lập tức ngồi xuống.

Bên tai vang lên tiếng mũi tên xé gió lao tới xuyên qua da thịt, tiếng hét thảm của Chu Bân vang vọng khắp bầu trời đêm, làm kinh sợ vô số chim chóc.

Ta ngước mắt lên nhìn, Triệu Trùng Quang đứng trước mặt ta như một vị thần.

Chàng gấp gáp đỡ ta, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng ta không bị thương ở đâu, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, dang tay ôm ta thật chặt.

Ta cũng vội vàng ôm lấy chàng, chưa bao giờ ta cảm thấy vui mừng như bây giờ.

May mà, tối nay trước khi ra ngoài ta đã cầm theo một con d.a.o găm nhỏ để tự vệ. May mà, ta rút kinh nghiệm năm đó bởi vì không giế/t chế/t được Vương Bưu mà chăm chỉ học chiêu thức này.

May mà ánh trăng vẫn như cũ, người đứng dưới ánh trăng vẫn còn cơ hội ôm lấy đối phương.

Đột nhiên eo ta thắt lại, mắt mờ đi, Triệu Trùng Quang bế ta lên lưng ngựa, một bộ n.g.ự.c rắn chắc ôm trọn lấy ta.

Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Triệu Trùng Quang đã ra roi thúc ngựa. Con ngựa lập tức phi nước đại chạy khỏi đây.

Ta nắm chặt dây cương, gió đêm đập tới quá mạnh khiến ta không thể nào mở được mắt.

“Chàng muốn đưa ta đi đâu?” Ta hét to.

Triệu Trùng Quang quay đầu hét với đám thuộc hạ phía sau “Không được đuổi theo!”

Ngựa càng chạy càng nhanh, Thập Cửu, Thập Thất và đám thị vệ chỉ có thể đuổi theo phía xa xa.

Triệu Trùng Quang ôm ta chặt hơn, hơi thở nóng rực cùng với nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần áo truyền qua ta, chàng nói “Đi ngắm trăng.”

Chàng đưa ta phi nhanh, giống như lúc chúng ta bị truy đuổi, gấp đến mức không thể đợi thêm giây nào nữa.

Những cảm xúc hỗn loạn của chàng giống như một chiếc búa nặng nề gõ vào cánh cửa trái tim ta, cửa mở rồi, những cảm xúc mà ta giấu kín trong lòng, tình cảm nóng bỏng như chàng, cũng muốn lao ra ngoài mà hò hét.

Đột nhiên, ta muốn cùng chàng điên cuồng một lần.

Thời khắc này, ta muốn hôn chàng, muốn ôm chàng thật chặt, muốn cùng chàng đi đến cùng trời cuối đất.

Muốn yêu chàng.

Cho dù chỉ có đêm nay thôi, cũng đã đủ rồi.

Chúng ta dừng lại cạnh rừng hoa đào. Vầng trăng khổng lồ treo cao trên bầu trời đêm, rừng hoa đào mênh mông, mặt hồ lấp lánh những mảnh trăng li ti.

Giống như mặt trăng đã dừng lại ở đây.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

“A Nguyệt, ta trước nay chưa từng sợ hãi giống như lúc nãy bao giờ. Vừa nghĩ tới sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa, tất cả những việc mà ta đang làm còn có ý nghĩa gì nữa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/anh-trang-sang-long-ta/chuong-11.html.]

“Ta có hàng ngàn suy nghĩ, muốn đưa nàng rời khỏi đây, bỏ lại tất cả phía sau.”

“Chúng ta sẽ làm một cặp vợ chồng bình thường, bình minh làm việc, hoàng hôn nghỉ ngơi, đàn ông làm ruộng, phụ nữ dệt vải, nuôi dạy con cái, đáng tiếc đó chỉ là tham vọng của ta.”

Triệu Trùng Quang nhìn chằm chằm vào mặt hồ lấp lánh ánh bạc, giọng nói thê lương.

Bàn tay bị chàng nắm lấy có chút đau, nhưng lại khiến ta cảm thấy an tâm vô cùng.

Ánh mắt chàng chợt loé, vừa nóng bỏng vừa mong đợi nói với ta “Ta đã tìm được phương pháp ổn thoả rồi, nàng sẽ có một thân phận mới, lập nàng làm hậu, sẽ không còn kẻ nào dám dị nghị nữa.”

Thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, Triệu Trùng Quang giải thích “Thật ra cha của nàng là người đứng đầu Quốc Tử Giám Giang Ngọc Phong.”

Giang Ngọc Phong và mẹ ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước, sau đó tổ phụ của ta bị kết án, người thân bạn bè đều xa lánh không dám tới gần.

Giang Ngọc Phong lúc đó đã có một chút danh tiếng nhờ tài năng xuất chúng, nên Giang gia lập tức cùng Thẩm gia vạch rõ ranh giới, lúc đó mẹ ta đã có thai. Bà vị sợ liên lụy tới Giang Ngọc Phong, nên không hề nói cho ông biết, cùng gia đình tha hương tới Vạn Đô.

Mũi ta đau nhức hỏi chàng “Mẹ ta nói trên đường có người giúp đỡ bà, bà mới có thể sống sót đến được Vạn Đô, người đó là Giang Ngọc Phong ư?”

Triệu Trùng Quang lắc lắc đầu “Đó là một vị biểu đệ của mẹ nàng, từ nhỏ đã ngưỡng mộ mẹ của nàng, thấy mẹ nàng gặp nạn, đã tìm đủ mọi cách để cứu mẹ nàng. Sau đó lại giả làm một phú thương giàu có, cứu mẹ nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, mà tất cả những việc này, mẹ của nàng đều không hề hay biết.Bởi vì vị biểu đệ đó đã nói dối rằng tất cả đều là Giang Ngọc Phong nhờ cậy. Biết người mẹ nàng yêu là Giang Ngọc Phong, nên không muốn làm bà đau lòng.”

Ta xuất thần giây lát, mẹ ta không may mắn. Đợi Giang Ngọc Phong cả một đời, nhưng tất cả sự chờ đợi của bà đều là vô nghĩa. Nhưng bà cũng rất may mắn, có một người yêu thương bà như vậy, cam tâm tình nguyệt dệt cho bà một giấc mộng thật đẹp như bà mong muốn.

“Kỹ thuật viết chữ bằng châm tóc của mẹ nàng đều là do Giang Ngọc Phong dạy. Có một ngày Lý Áng mang cuộn giấy của nàng đến Quốc Tử Giám, ông ấy vừa nhìn liền nhận ra.” Triệu Trùng Quang bổ sung.

“Sao chàng biết?” Ta bất tri bất giác nghi ngờ hỏi.

Triệu Trùng Quang không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng “Ta không tiện gặp nàng, nên sắp xếp Thập Thất và Thập Cửu thỉnh thoảng đến thăm nàng.”

“Triệu Trùng Quang chàng không sợ sau khi ta vào cung, sẽ trở thành con tốt của Giang gia, trở thành Chu hoàng hậu thứ hai ư?” Ta không thể không quan tâm tới điều này, ta rất muốn đưa trái tim mình ra trước mặt chàng, để chàng có thể nhìn kỹ hơn.

“Ta biết chàng không sợ, nhưng ta sợ.” Ta giữ lại động tác muốn lắc đầu của chàng, hai tay đặt lên má chàng, chạm trán ta vào trán chàng, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, ta nhìn thấy ánh sáng nhảy múa trong mắt chàng.

“Ta ở Hồng Trần Các mười mấy năm, chịu đủ những ngày tháng không được tự do, ta không muốn quãng đời còn lại của ta bị giam cầm trong một chiếc lồng khác. Ta sợ ngày tháng càng dài, tính cách của ta sẽ bị thâm cung mài mòn, không còn là Thẩm A Nguyệt nữa.”

“Chàng có con đường chàng phải đi, ta cũng vậy. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau đi.” Ta kiễng chân hôn lên môi chàng.

Triệu Trùng Quang cơ thể cứng đờ, ngay sau đó dường như đã hiểu được ý của ta.

“Ta muốn cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Nàng có nguyện ý cho ta thêm chút thời gian không?” 

Ánh mắt chàng tràn đầy sự mong đợi, gần như chồng lên ánh trăng sáng bạc.

Ta cong khoé miệng, rồi mỉm cười thật tươi với chàng, gật gật đầu.

Đồng tử trong mắt chàng co lại, tỏa sáng lấp lánh.

Chàng nghiêng người hôn ta, ta cơ hồ chìm đắm trong sự dịu dàng như ánh trăng này.

Loading...