Huyết Thanh Cuối Cùng Ngày Tận Thế - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:14:22
Lượt xem: 185

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở lại cái ngày mà Ân Manh tự tìm đường c.h.ế.t đó.

 

Đội phó Tiết và thuộc hạ, cả A Hoàng cũng còn chưa có chết.

 

Tần Phàm đang bị s.ú.n.g đè lên ót, mắt sắp nứt ra nhìn Ân Manh trên tủ gỗ, nhất quyết muốn lao ra ngoài cứu người.

 

Đội phó Tiết  đưa s.ú.n.g cho tôi, nói ra những lời giống hệt kiếp trước.

 

"Tiến sĩ Hứa, nhờ cô đó."

 

Tôi lắc đầu một cái, thu tay về, nói với Đội phó Tiết: "Để cho hắn đi đi."

 

Đội phó Tiết sửng sốt, ngay cả Tần Phàm cũng khó tin mà quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi lộ ra một nụ cười ẩn ý, đổ thêm dầu vào lửa.

 

"Manh Manh hôm qua đã nói với em, cô ấy đang mang thai con của anh, tính thời gian, đã sắp ba tháng."

 

"Sao em có thể nhẫn tâm ngăn cản anh chứ, đây chính là một xác hai mạng đó!"

 

Tần Phàm vừa nghe vậy, lập tức lao như điên ra ngoài.

 

Đội phó Tiết và thuộc hạ còn muốn tiếp tục khuyên can, tôi lại khẽ gật đầu với bọn họ.

 

Sau đó, ngay khi Tần Phàm vừa xông ra, tôi dứt khoát mở hàng rào sắt bên ngoài phòng thí nghiệm, còn không quên khóa trái cửa lại.

 

Đội phó Tiết, thuộc hạ Tiểu Tương, cùng với A Hoàng, ba đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi.

 

Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị.

 

Cuối cùng vẫn là Đội phó Tiết  lên tiếng trước nhất: "Tiến sĩ Hứa, vậy… huyết thanh phải làm thế nào?"

 

Tôi khẽ mỉm cười, nháy mắt với bọn họ.

 

"Ai nói chỉ có Tần Phàm biết cách điều chế huyết thanh chứ?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyet-thanh-cuoi-cung-ngay-tan-the/chuong-6.html.]

Nếu ông trời đã để cho tôi mang theo ký ức sống lại, cho một cơ hội trọng sinh, tôi nhất định phải nắm chặt lấy.

 

Về phần Tần Phàm, hắn không phải người có tâm uống nước thì no* sao? Không phải không quan tâm tới tính mạng của tất cả mọi người sao?

*有情饮水饱,无情食饭饥 - Người có tâm uống nước thì no; người vô tâm có ăn cũng đói: Những người khi yêu vào thì dù có thiếu thốn về vật chất, chỉ uống nước thôi họ cũng thấy no đủ, nhưng nếu không có tình cảm, thì dù được ăn no đủcũng cảm thấy thiếu.

 

Vậy thì cứ để cho hắn đi đi!

 

Hy vọng hắn vĩnh viễn không hối hận!

 

Tần Phàm và Ân Manh thấy chúng tôi đóng cửa, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.

 

Lúc này, đám thây ma chỉ cách bọn họ có một bước.

 

Tần Phàm hung ác trừng tôi một cái, lôi Ân Manh trốn vào một phòng thí nghiệm bỏ hoang khác.

 

Buổi tối hôm đó, tôi dựa vào trí nhớ kiếp trước để điều chế ra bản cải tiến của huyết thanh giải độc.

 

Đội phó Tiết tùy tiện bắt một con thây ma đang hấp hối, sau khi nghiệm chứng huyết thanh thật sự hữu dụng, lập tức dùng thiết bị vệ tinh để liên lạc với đồng nghiệp ở khu an toàn, ngày mai sẽ sẽ có người lên đường cứu viện chúng tôi.

 

Mà tôi cũng tận dụng khoảng thời gian này, dùng dược liệu trong phòng thí nghiệm điều chế ra nhiều huyết thanh nhất có thể.

 

Ban đầu, Tần Phàm còn thường xuyên làm ầm ĩ ở phòng bên kia, nói không có hắn thì một mình tôi không thể nào điều chế ra thuốc giải được.

 

Sau khi hắn thấy huyết thanh thật sự có tác dụng thì không nói thêm lời nào nữa.

 

Vỏn vẹn năm ngày, tôi không ngủ không nghỉ, làm ra 300 lọ huyết thanh giải độc.

 

Làm xong tất cả những thứ này, tôi ôm A Hoàng ngủ thật say.

 

Không biết đã qua bao lâu.

 

Từ hướng của Tần Phàm và Ân Manh đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

 

Mà bầy thây ma vốn đã yên tĩnh cũng bạo động một cách khó hiểu. 

 

Lông trên lưng A Hoàng dựng đứng, nhìn chằm chằm một bóng dáng trong bóng tối, phát ra tiếng gầm gừ...

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...