Huyễn yêu báo thù - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 05:57:15
Lượt xem: 333

7.

 

Đối phương là thư ký của Triệu gia.

 

Tôi khuấy cốc trà sữa trước mặt rồi nhìn sang tấm chi phiếu năm trăm vạn bên cạnh.

 

"Bạn học Thu Hoà, tấm chi phiếu này là ngài Triệu nhờ chú gửi cho cháu. Chỉ là bạn cùng lớp ẩu đả tí thôi, cần gì làm đến mức này, cháu nói xem có đúng không?”

 

"Trên đời này có một số người phi thường, Triệu Kiệt chọc phải họ bị vậy là đúng. Nhưng ngài Triệu chỉ có một đứa con trai là cậu ấy, có gì mong bạn học Thu Hoà giơ cao đánh khẽ.”

 

Tôi nhìn người đàn ông không giấu nổi sự ngạo mạn này, chậm rãi nói:

 

"Nếu cháu từ chối thì sao?"

 

Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười rồi đưa cho tôi một tập hồ sơ, trong đó ghi tất cả thông tin liên quan đến mẹ tôi.

 

Thì ra là thế, đầu tiên là dụ dỗ, sau đó là uy hiếp. Ông thư ký này thành thục như vậy xem ra đây không phải lần đầu làm chuyện ấy.

 

Thấy tôi im lặng, người đàn ông càng tin chắc rằng bản thân đã nắm được thóp của tôi: 

 

"Bạn học Thu Hoà, người thân là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta rồi, cháu nghĩ có phải không? Ngài Triệu cũng mong có thể làm quen với cháu đấy, những chuyện ở quá khứ không nên so đo nữa.”

 

Tôi dùng tay gõ nhẹ vào tấm chi phiếu trên bàn: "Đây là tâm ý của một nhà hay cả ba nhà vậy?”

 

Thấy tôi khó đối phó như vậy, người đàn ông rốt cuộc cũng thu lại nụ cười.

 

"Nghe nói thành tích học tập của cháu rất tốt, Trương gia muốn chuyển cháu đến một ngôi trường tốt hơn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyen-yeu-bao-thu/6.html.]

 

Tôi cười khẩy, mạng người trong lòng họ cũng chỉ là thứ để giao dịch mà thôi.

 

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao những người như vậy vẫn có thể thoát tội và gia đình của các nạn nhân phải chịu áp lực như thế nào khi không thể đòi lại công lý cho con gái mình.

 

Tôi đẩy chi phiếu về phía người đàn ông: "Yên tâm đi, việc này không kết thúc dễ dàng vậy đâu.”

 

Ba nhà hành động rất nhanh, tôi mới về nhà đã nghe tin mẹ bị bế lên đồn.

 

Có người nói thức ăn trong nhà hàng của bà ấy có độc.

 

 Liều lượng không lớn  nhưng với tư cách bà chủ, mẹ tôi vẫn phải tiếp nhận điều tra.

 

Vừa đến nơi, tôi đã gặp phải Tống Niên ra khỏi cục cảnh sát.

 

Cậu ta đã bình tĩnh lại rất nhiều nhưng vẻ điên cuồng trong mắt ngày càng mãnh liệt hơn.

 

"Bạn học Thu Hoà khiến tôi mở mang tầm mắt thật đấy."

 

Tống Niên đứng trước mặt tôi, khoé miệng cậu ta nhấc lên nhưng nụ cười trông chẳng có tí ấm áp nào.

 

Ánh nắng mặt trời chói chang chẳng thể lọt vào con mắt âm u của Tống Niên

 

"Lần này là do tôi chủ quan, ai mà ngờ được trên đời này thật sự có quỷ cơ chứ. Thôi mà không sao, như vậy mới thú vị phải không?"

 

Tôi không nói gì, chỉ lặng nhìn cậu ta lên chiếc ô tô màu đen rời đi.

 

Loại người này xứng đáng bị ác quỷ nuốt chửng nha.

Bình luận

7 bình luận

Loading...