HƯU THƯ - Chương 15 - Về phủ dưỡng thương

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:06:44
Lượt xem: 7,615

**Chương 15: VỀ PHỦ DƯỠNG THƯƠNG **

"Chủ tử, tỉnh dậy." Mặc Đằng nghe thấy có người gọi mình, mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Hắn nhìn tán trắng trên đầu, mơ màng một lúc.

Ai đã đưa hắn lên giường? "Chủ tử, cần uống thuốc."

Mặc Đằng được Tiêu Dũng đỡ ngồi dậy, dựa vào mép giường, bắt đầu uống thuốc.

"Không uống, đem đi." Mặc Đằng thấp giọng nói.

Uống thuốc còn ý nghĩa gì?

Mặc Đằng quay đầu lại, kéo căng vết thương trên người, hắn nâng tay trái che ngực, chợt thấy cổ tay mình trống rỗng.

Hắn sửng sốt, vội hỏi: "Chuỗi tràng hạt phương trượng Linh Sơn Tự đưa đâu rồi?"

Tiêu Dũng ngạc nhiên: "Cái gì Linh Sơn Tự? Chủ tử, ngài từ trước đến giờ không mang tràng hạt mà."

Mặc Đằng nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, chưa kịp suy nghĩ, một cô gái mặc áo cá bay đột nhiên xông vào: "Mặc đại nhân, ngài cuối cùng đã tỉnh rồi, thật là tốt quá!"

Người xông vào là Hạ Oánh.

Mặc Đằng cuối cùng nhận ra sự không đúng ở đâu.

Nửa năm trước, hắn bị thương nặng một lần, khi đó nghĩ đến Liễu Thanh Mộng trong phủ, nếu biết hắn bị thương, chắc chắn sẽ khóc lóc, lo lắng, liền quyết định ở lại ngoài phủ dưỡng bệnh, gần một tháng không về phủ.

Nhưng Liễu Thanh Mộng không biết từ đâu nghe được chỗ hắn ở, tìm đến, bị hắn mắng cho một trận.

Về phủ sau đó, Liễu Thanh Mộng lần đầu tiên đề nghị hắn hòa ly.

Bây giờ hắn lại trở về thời điểm nửa năm trước?

Mặc Đằng chăm chú nhìn cổ tay trống rỗng của mình, chuỗi tràng hạt đã biến mất.

Trong đầu hắn nhớ lại lời của phương trượng: "Mang nó, thí chủ sẽ gặp được người mình muốn gặp."

Trong khoảnh khắc sụp đổ, hắn đã nghĩ nếu mọi thứ có thể làm lại...

Mắt Mặc Đằng sáng lên, không kìm được sự kích động.

Chẳng lẽ nguyện vọng của mình đã thực hiện? Vì chuỗi tràng hạt đó.

"Mặc đại nhân, ngài sao vậy? Có phải vết thương lại đau không?" Hạ Oánh nhìn khuôn mặt biến đổi của Mặc Đằng, lo lắng tiến lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huu-thu/chuong-15-ve-phu-duong-thuong.html.]

Mặc Đằng nhận ra mình có thể đã quay lại thời điểm nửa năm trước khi Liễu Thanh Mộng chết, bèn vui mừng ngồi dậy từ giường.

Nếu là thật, lát nữa có thể gặp lại... nàng rồi?

Nhưng vừa đứng dậy, hắn cảm thấy một trận chóng mặt.

"Mặc đại nhân——" Hạ Oánh lo lắng, đỡ hắn.

Nhưng ngay khi tay nàng chạm vào áo hắn, Mặc Đằng liền cau mày, chưa kịp tránh ra, cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng "cạch".

Ba người trong phòng cùng nhìn ra, chỉ thấy Liễu Thanh Mộng dựa vào khung cửa, mặt trắng bệch, cắn môi nhìn chằm chằm vào chỗ Mặc Đằng và Hạ Oánh tiếp xúc.

Tim Mặc Đằng cũng theo đó mà lỡ một nhịp, một cảm giác như điện giật từ trong lòng lan ra khắp cơ thể.

Là thật, là thật! Thì ra, nàng nhìn thấy hắn và người khác tiếp xúc, lại đau lòng như vậy.

Nhớ lại khi đó, biểu cảm của nàng cũng như thế này.

Bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhận ra, ký ức về nàng trong lòng hắn rõ ràng như vậy.

Nghĩ đến đây, tim Mặc Đằng lại đau nhói, hắn vội vàng tránh khỏi tay Hạ Oánh, đi về phía Liễu Thanh Mộng.

"Liễu..." Hắn vừa mở miệng, liền dừng lại.

Hắn phát hiện ra, mình chưa bao giờ gọi tên nàng.

Liễu Thanh Mộng quay người bỏ chạy.

Mặc Đằng đuổi đến cửa, nàng đã biến mất.

Hắn chống tay lên khung cửa, mặt không còn chút máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng nàng biến mất, gần như tham lam.

Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ yêu thương nàng, không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào! Giúp nàng chữa bệnh, sống lâu trăm tuổi.

"Mặc đại nhân, vết thương của ngài quá nặng, vẫn nên về giường nghỉ ngơi đi!" Hạ Oánh bước tới nhắc nhở, vẫn muốn đỡ Mặc Đằng.

Lần này Mặc đại nhân vì cứu nàng mà bị thương nặng, nàng nhất định phải chăm sóc tốt cho hắn.

Tuy nàng biết Mặc đại nhân không thích bị người khác chạm vào, nhưng Mặc đại nhân đã vì cứu nàng mà bị thương, chắc hẳn sẽ không chán ghét sự chạm vào của nàng.

Ai ngờ Mặc Đằng rút tay về, lạnh lùng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Hạ Oánh xấu hổ rút tay lại, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Dũng tiến lên đỡ Mặc Đằng đi nghỉ ngơi.

Mặc Đằng liếc nhìn nàng một cái, nói: "Về giường cái gì, bản quan muốn về phủ dưỡng thương."

 

Bình luận

18 bình luận

  • Đọc mấy chương tới lúc nữ chính chết, nam chính vật vã đau khổ mà vẫn ko hiểu. Rốt cuộc là tại sao n9 lại đối xử lạnh lùng với nu9 thế? Cứ lải nhải nhất định là nữ9 nói dối , lập bẫy lừa gạt hắn, mà mãi vẫn chưa nói lý do gì hắn khăng khăng như thế. Nữ 9 thì cứ mong manh, lung lay trong gió, sốt hết cả ruột. Ai đọc xong biết nguyên nhân sao n9 đối xử ko ra gì với nữ9 như thế thì nói cho t biết với. Hợp lý thì đọc tiếp, ko thì dẹp cho đỡ mất thgian. Đa tạ.

    Ijjima 1 tuần trước · Trả lời

    • Mình chưa đọc các loại truyện tẩy trắng nó như nào nhưng mình thấy truyện này hay mà. Nếu đứng về phía Mặc Đằng thì hắn hoàn toàn ko xứng có đc cơ hội thứ 2. Nhưng n9 của chúng ta thì có. Tình yêu cố chấp của n9 đã khiến sư thầy cảm động mà giúp cô. Muốn giúp cô phải khiến cô đạt được viên mãn với tình yêu cố chấp đó nên mới để Mặc Đằng có đc cơ hội thứ 2, mới khiến cô hạnh phúc, mới khiến cô sống lại. Và kết cục HE.

      Uyên 3 tuần trước · Trả lời

      • Đọc comment vui lắm chứ chẳng đùa. Tuy văn án hay nhưng truyện lại không hợp . xem comment mà vui phết

        Louis louis 3 tuần trước · Trả lời

        • May nhờ các Ái Khanh mà ta đã rút chân lại kịp 🙂‍↔️

          Selenabui 3 tuần trước · Trả lời

          • Nhờ đọc cmt mà k nhảy hố,ghét nhất mấy thể loại tẩy trắng

            Ny 3 tuần trước · Trả lời

            • Mới đọc 5 chương đầu. Đa tạ các đại ka đã nói cho em biết trùng sinh là nam9 chứ ko phải nữ☺

              Lyly 3 tuần trước · Trả lời

              • Dù sao trái tim của nữ nhi muôn đời đều như vậy, ko thể buông bỏ được người mình yêu thương trong khi chàng đã hối tiếc và bù đắp. Với lại là na9 trùng sinh, còn nữ 9 thì là mơ thấy ác mộng. Ý các bạn là phải ngược na9 phải ko. Nhưng là do nam chủ trùng sinh, nên sau ngược nam đc. Cái sự ngược đó đối với nữ 9 là do nàng chiêm bao. ( ko phải cả 2 cùng trùng sinh) nữa là ko phải dạng nữ cường. Típ của nữ 9 trong truyện là dạng nữ nhân thường tình như nữ nhân khác, trong mắt chỉ có phu quân, chồng ko yêu đành chịu, nàng cuối cùng muốn buông tay cũng là nghĩ cho phu quân mình. Nàng chết nhưng ko hận. Còn na9 nghĩ rằng bản thân sống trên lưỡi đao của vua lẫn kẻ thù nên ko thể để họ biết nàng là điểm yếu của mình vì vậy chỉ có thể ngược thôi. Truyện diễn biến như vậy là logic rồi. Muốn dạng nữ cường thì truyện này đúng là ko phù hợp.

                Hoa cổ 3 tuần trước · Trả lời

                • K ghét nu9 vì nàng k đc trùng sinh, k bt đc thằng cha đó tởm cỡ nào. Nhưng tam quan tg có vấn đề mới viết được một bộ ntn. Khi mà cơ hội đc trao cho hung thủ chứ k ph nạn nhân. Khi mà sau bn vc na9 làm kiếp trước mà vẫn cố tẩy trắng. Tác giả có lẽ còn nhỏ, lời văn và cốt truyện như mấy bộ tổng tài ngược luyến tàn tâm hồi xưa v.

                  Tiên 3 tuần trước · Trả lời

              • Tui thấy cũng đc mà. Nam9 làm công việc phải khiến bản thân lạnh lùng, máu lạnh, tự huyễn hoặc bản thân là mình ko có tình yêu nam nữ. Việc mất vợ đánh thức trái tim nam9. Kiếp sau vợ sống lại ông đã cố gắng hết sức. Đoạn ở với sư trụ trì để giúp vợ sống cần miêu tả kĩ hơn vì ai chưa trải qua sẽ thấy hời hợt. Một kẻ dù tự xưng là đứng ở phe chính nghĩa, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy 2 bàn tay mình đầy máu tươi, nghe thấy những oán linh khóc than bên tai cũng đều rất ghê rợn. Vượt qua sát nghiệp của mình cần quyết tâm & ý chí sắt đá. Còn nữ chính đúng kiểu phụ nữ truyền thống rồi, chẳng có gì phải bàn cãi. Kêu bả nhu nhược cũng đúng, vì làm gì có chỗ dựa để vênh lên với ai, cơ thể thì yếu đuối, tim động cái là ko chịu được, chỉ muốn tránh xa xúc động mạnh thôi, chứ làm sao có thể đòi hỏi bả chống đối hay mưu kế như nữ cường.

                [email protected] 3 tuần trước · Trả lời

                • Tình tiết hợp lý đọc phần đầu khóc quá troi, thử hỏi mấy bà cưới người mấy bà không yêu thì mấy bà sẽ ntn chứ như tui là tui lâu dần sẽ động lòng với nữ9 thiệt đó còn nam9 là kiểu người lạnh lùng ko có nhiều trải nghiệm yêu đương nên có như vậy cũng tạm chấp nhận đi, nam9 tuy quá đáng đầu óc có vấn đề ban đầu ko rạch ròi với nữ8 nhưng thiệt ra cũng chưa làm ra chuyện gì phản bội nữ9, sau ổng cũng hối hận quá trời bị ngược tâm lên bờ xuống ruộng cắt tay tutu sang kiếp sau bù đắp hết cỡ, ai chả có sai lầm mà phải hơm biết sai sửa thì ok miễn có đạo đức không làm ra chiện gì ghê tởm như ngoại tình bạo hành là được, truyện này cũng khá hay đáng đọc để chữa lành, t cũng khá kén truyện đó bộ nào nam9 tồi mà nu9 quay lại là t tế liền còn truyện này nam9 hơi đần nhưng sau biết lỗi rồi cũng tạm tha nha

                  Chiken 3 tuần trước · Trả lời

                • Mong bạn gặp đc người như na9, sau này ảnh có hối hận và bù đắp ht cỡ, bạn cũng nhớ tha thứ nha

                  Tiên 3 tuần trước · Trả lời

                • Đúng là làm sai nên đc tha thứ, nma nó ph có giới hạn chứ? Ok, na9 nghĩ mik k yêu nu9, nma nhà ng ta có ơn vs ổng mà, mắc j lấy nó về r hành hạ tinh thần nó?Mắc j có vợ r mà trc nu8 k bt giữ khoảng cách?Mắc j k tôn trọng nu9 v? Mắc j đào mộ ng ta lên, còn doạ đào mộ cả nhà ân nhân mình? K bàn về tình yêu, na9 cũng có ph ng tốt đẹp và hành xử như một con ng đâu? Tại sao tg ph cho nó cơ hội trùng sinh? Mất não

                  Tiên 3 tuần trước · Trả lời

              • Cảm ơn mấy bà đã review, đỡ mắc công đọc thứ truyện hỗn làm này xong rước bực thêm vào thân🙏

                Encore🌸 3 tuần trước · Trả lời

                • Má đọc truyện tốn thời gian vô cùng. Nói thật nam chính hãm, nữ chính thì nhu nhược. Nó ngược chi từng ấy năm sắp chết rồi nó mới quay ra cho ăn tí đường thì nữ chính sáng mắt lên. Cái loại hãm như thằng nam chính, đến khi chết nó còn quật mộ lên thì đủ biết hãm cớ não. Nói chung truyện dở editor thì kiên nhẫn để có thể edit hết bôn này

                  Hahahcbcncbheh 3 tuần trước · Trả lời

                  • Khuyên thật đọc đến đoạn nữ chính chết hết truyện là được, đọc thêm đoạn sau muốn diss luôn cả tác giả lẫn thằng nam chính. Nữ chính thiếu não, nhu nhược, không có chính kiến, là kiểu người trong đầu chỉ có trai mới sống được

                    Hahahcbcncbheh 3 tuần trước · Trả lời

                  • thông cảm đi người ơi, phụ nữ thời xưa đa phần là dựa vào đàn ông mà, thế mới có câu: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử đó. Có mấy người có thể mạnh mẽ tự lực được đâu. Thực tế đến bây h ở nhiều vùng nông thôn hẻo lánh số phận ng phụ nữ cũng vẫn phải phụ thuộc chứ đừng nói thời xưa cổ hủ như vậy. Chửi nam chính chứ đừng chửi nữ chính tội nghiệp.

                    Kimi 3 tuần trước · Trả lời

                Loading...