Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hướng Dẫn Chinh Phục Nhân Vật Phản Diện - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-15 23:56:45
Lượt xem: 204

3 .

Sau khi đã hôn đủ tay kia, Lục Văn Cảnh tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào thư phòng: “Đi theo anh.” 

Thư phòng nằm ở cuối tầng hai, kể từ khi kết hôn với Lục Văn Cảnh tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. 

Thứ nhất là vì không có hứng thú, thứ hai là vì tôi cũng chẳng có tư cách bước vào. 

Khi Lục Văn Cảnh bắt đầu nhập mã mở két sắt, tôi rất hiểu chuyện quay người lại. 

Âm thanh nhấn phím đột ngột dừng lại. 

Lục Văn Cảnh cau mày, kéo tôi quay lại đối diện với anh. 

Vẻ mặt vô cùng không hài lòng. 

Tôi đành phải nhìn anh nhập lại mã. 

Lục Văn Cảnh nhập từng con số rất chậm, mỗi lần nhấn một số anh lại nhìn tôi một cái, như thể cố tình để tôi nhớ kỹ. 

Nhìn những con số quen thuộc đó, môi tôi dần mím lại. 

Lục Văn Cảnh lấy từ trong két sắt ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo, mở ra đưa cho tôi.

Bên trong hộp là một chiếc vòng tay màu bạc. 

Mặt dây chuyền trên vòng là một ngôi sao được ghép lại từ những viên kim cương nhỏ, trông có phần thô sơ, có lẽ là hàng thủ công. 

Chắc hẳn do chính Lục Văn Cảnh tự tay làm ra. 

“Em thích không?” Lục Văn Cảnh hỏi tôi. 

Tôi mỉm cười: “Thích.” 

Ánh mắt Lục Văn Cảnh liền trở nên u ám: “Em không thích.” 

Hệ thống: “Giá trị hắc hóa của phản diện +10.” 

Gì thế này? 

Mặt tôi có chỗ nào là không thích chứ? 

Tôi trừng mắt nhìn Lục Văn Cảnh, lớn tiếng nói: “Lục Văn Cảnh, em thích cái vòng này ch.ết đi được, anh mau đeo cho em!” 

Lời vừa dứt, ngón tay của Lục Văn Cảnh liền vội vàng móc lấy chiếc vòng, nhanh chóng đeo lên tay tôi như sợ tôi đổi ý. 

Sau khi đeo xong, tôi nắm lấy cổ áo anh, hôn chụt lên mặt vài cái: “Hôn chồng yêu.” 

Hệ thống: “Giá trị hắc hóa của phản diện -10.” 

Ha, đúng như tôi dự đoán, cái tên này đúng là thích người khác chủ động. 

Sau khi dỗ Lục Văn Cảnh vào phòng ngủ, tôi tháo chiếc vòng khỏi tay, cẩn thận để lại chỗ cũ. 

Hệ thống lẩm bẩm: “Ký chủ lại để vòng trở lại rồi? Không sợ giá trị hắc hóa tăng lên à?” 

Tôi lắc đầu: “Chiếc vòng này không phải tặng cho tôi.” 

Hệ thống ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết? Trông anh ấy có vẻ rất thích cô mà.” 

Tôi cười nhạt: “Người anh ta thích là người khác, mã số két sắt cũng là sinh nhật của cô ta.”

Sáng hôm sau khi ăn sáng, tôi giả vờ vô tình nhìn Lục Văn Cảnh ngồi đối diện. 

Anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi ngày, có vẻ không nhớ gì về chuyện say rượu tối qua. 

“Tối nay, nhà họ Giang có một buổi tiệc.” Lục Văn Cảnh đột nhiên đặt d.a.o nĩa xuống hỏi tôi, “Em có muốn đi không?” 

Tiệc tối à? 

Tiệc tối là có rượu đúng không? 

Lục Văn Cảnh uống rượu thì sẽ lại đến xin tôi vuốt ve đúng không? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-dan-chinh-phuc-nhan-vat-phan-dien/chuong-2.html.]

Vuốt ve anh ta, tôi sẽ lại giảm được giá trị hắc hóa đúng không? 

Trong đầu suy tính đủ đường, tôi gật đầu: “Em muốn đi.” 

Tôi đã hoàn toàn bỏ qua việc buổi tiệc diễn ra ở nhà họ Giang. 

Vì thế, khi vừa xuất hiện ở buổi tiệc, tôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. 

“Từ lúc Ngu Sanh kết hôn, chẳng thấy cô ta xuất hiện ở những nơi như thế này, hôm nay lại lạ nhỉ.” 

“Hừ, chẳng phải là vì vẫn chưa quên được thiếu gia nhà họ Giang, tìm cơ hội quay lại bám víu đấy thôi.” 

“Hồi trước cô ta bám lấy Giang Tuấn như điên, nhưng cuối cùng thì sao, người ta thích chị gái cô ta Ngu Liên Nguyệt cơ mà.” 

“Ngu Sanh đã lấy chồng rồi, chẳng lẽ vẫn còn nghĩ đến Giang Tuấn à?” 

“Lấy chồng thì sao? Nhìn mà xem, trông Lục Văn Cảnh có để ý gì đến cô ta không?” 

Tôi hắng giọng chen vào đám người: “Đúng rồi đúng rồi, Ngu Sanh chỉ là một con bé nhà quê lớn lên, làm sao so được với tiểu thư cành vàng lá ngọc như Hư Liên Nguyệt chứ.” 

Mọi người phụ họa. 

“Lục Văn Cảnh vừa đẹp trai vừa giàu có, Ngu Sanh lấy được anh ấy đúng là phúc phận tu từ tám kiếp ấy chứ.” 

Mọi người gật gù. 

“Tôi nói thật, Ngu Sanh  cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì cho cam, mới bám Giang Tuấn được nửa chừng thì đã bỏ đi lấy chồng rồi, mọi người mất bao nhiêu trò vui để xem đấy.” 

Mọi người tán thưởng. 

Tôi đang định nói thêm thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ngu Sanh, cô đang làm gì ở đây?” 

Đám người phát hiện ra sự hiện diện của tôi, lập tức giải tán. 

Thế là hết chuyện vui để xem. 

Tôi lướt mắt nhìn anh ta một cái, quay người định đi, nhưng cổ tay bị anh ta nắm chặt. 

Tôi hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn anh ta: “Giang Tuấn, buông tay.” 

Giang Tuấn không buông, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm: “Tại sao lại kết hôn với Lục Văn Cảnh?” 

Tôi cười gượng, trào phúng nhìn anh: “Nếu tôi không kết hôn với Lục Văn Cảnh, chẳng lẽ lại kết hôn với anh à? Giang thiếu gia?” 

Hệ thống: “Bà cô ơi, cô vừa mới làm gì vậy? Giá trị hắc hóa của phản diện +100 rồi kìa.” 

Hệ thống: “Giá trị hắc hóa của phản diện -100.” 

Sao mà giá trị d.a.o động lớn thế? 

Lục Văn Cảnh lại làm sao rồi? 

Tôi nhíu mày nhìn quanh, vừa khéo thấy Ngu Liên Nguyệt đang chạm ly rượu với Lục Văn Cảnh.  

Lực trên cổ tay mạnh hơn, giọng của Giang Tuấn càng trở nên trầm thấp: “Ngu Sanh, ly hôn đi. Cô không cần phải vì giận tôi mà lấy bừa ai đó đâu.” 

Tôi không nhịn được bật cười, dứt khoát rút tay ra: “Lấy bừa ai đó là sao?” 

“Lục Văn Cảnh cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, không dựa vào gia đình cũng giàu hơn anh.” 

“Anh là cái gì mà so với anh ấy?” 

Hệ thống: “Giá trị hắc hóa của phản diện -100.” 

Hả? 

Tôi liếc nhìn Lục Văn Cảnh đang đứng xoay lưng về phía tôi, khựng lại một chút. 

Rồi lớn tiếng nói: “Giang Tuấn, đừng nói với tôi là bây giờ anh lại thấy tôi tốt , điều đó thật khiến người ta ghê tởm đấy.”

"Tôi đã là người có chồng rồi, trong lòng chỉ có mỗi chồng tôi, phiền anh đi càng xa càng tốt." 

Hệ thống: "Giá trị hắc hóa của phản diện -100." 

Loading...