Hot sau khi công khai có con với ảnh để - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:04:21
Lượt xem: 886

4.

Trong một bữa tiệc ba năm trước, chú tôi đã đánh thuốc mê tôi và đưa cho một tên khốn nào đó. 

Lúc đó tôi không có tài nguyên, không có gia thế và cũng không có mối quan hệ.

Tôi chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp và danh tiếng xấu. 

Ánh sáng trong yến tiệc mờ mịt, trước khi kim chủ đến, tôi chịu đựng cơn buồn ngủ mãnh liệt, từng bước bò ra khỏi phòng, đang hoảng loạn thì gặp được Kỷ Yếm. 

Tôi vẫn nhớ lúc đó, dù trời đất quay cuồng, anh vẫn đứng cao trên cầu thang, mặc bộ vest tối màu, lạnh lùng như gió. 

Tôi không thể nhớ rõ vẻ mặt của anh, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã nắm lấy tay anh và bảo anh đưa tôi đi.

Điều đáng ngạc nhiên là ảnh đế vốn là người xa cách và khó tiếp cận với thế giới bên ngoài lại thực sự giúp đỡ tôi. 

Đó là một đêm tuyết rơi, khi anh ôm eo tôi, trên người thoang thoảng mùi gỗ thông. Mùi hương gỗ thông phảng phất như đến từ rừng rậm An Lĩnh xa xôi phía bắc, những giọt tuyết lạnh lẽo dần tan trên mặt, tách rời rượu, thịt và sự hối hả đầy màu sắc của hội trường tối nay. 

Không có sự sang trọng. Chỉ có Kỷ Yếm thôi. Chỉ có anh ấy thôi. 

Người ngoài gọi anh là ảnh đế. Tôi đã nhờ anh phá vỡ bóng tối cho mình. 

5.

Sau này tôi nghe nói kim chủ không đạt được điều mình muốn nên tức giận và tuyên bố phong sát tôi.

Phong sát nói làm là làm.

Ở trong giới giải trí tôi chẳng qua cũng chỉ là một người quen mặt nhưng không gọi được tên mà thôi.

Thế giới này luôn là một nơi lạnh lẽo, tôi biết điều đó từ ngày tôi đến sống với chú lúc tôi còn học ở trường trung học. Vốn là lòng người dễ thay đổi, từ khi tôi bắt đầu đến nhà chú ở nhờ ngày đó đã biết. 

Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Công ty của tôi đã âm thầm cắt tài nguyên của tôi vì quyền lực của vị kim chủ đó, ban đầu trao một số nguồn lực lẻ tẻ cho một tiểu hoa khác đang cạnh tranh cùng lúc.

Tên cô ta là Lưu Hồng, nghệ danh hiện tại của cô ta là Ninh Yên.

Bạn có biết cảm giác bị đổ nước lau nhà lên người vào mùa đông sẽ như thế nào không? Tôi biết.

Là âm bảy độ, là nước mang theo mùi hôi thối, là quần áo ướt đẫm, là mười mấy người vây xem, là cười nhạo trần trụi, là nhục nhã sáng loáng.

Vì đắc tội ông chủ lớn nên nguồn lực ít ỏi mà tôi có được cho công ty đều được giao cho Ninh Yên, tôi từ một vai trò được công ty nâng đỡ chuyển sang vai trò mà mọi người đều ghét bỏ. Bởi vì Ninh Yên nói ghét tôi. 

Nhưng mới hôm qua tôi và Ninh Yên còn là bạn bè. Cô ta sẽ nắm tay tôi và nói rằng cô ta thích tôi như một người bạn. Cô ta sẽ mang cho tôi đồ ăn nhẹ và trà sữa. Cô ta sẽ mỉm cười và nói Thủy Lam, cậu thật xinh đẹp và mình rất vui được làm bạn với cậu.

 

Vì lòng tốt của cô ta, tôi sẽ trao cho cô ta những nguồn lực khó khăn mới kiếm được của mình, kể cả nguồn tài nguyên tốt nhất của tôi.

Nhưng chỉ trong vòng một ngày, khuôn mặt cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Dường như cô ta đã từng chỉ là một ảo tưởng của tôi.

6.

Điều đầu tiên cô ta làm sau khi tiếp quản mọi nguồn lực của tôi là bước ra khỏi văn phòng và tát vào mặt tôi. 

Vẫn là khuôn mặt dễ thương và ngây thơ đó, nhưng cô ta đã nhổ nước bọt vào tôi, mỉm cười nói: “Giang Thủy Lam, cô thật ghê tởm.”

Tôi đã sớm không còn muốn lấy lòng cô ta nữa. 

Nhìn theo hướng gió, những người từng là bạn tốt của tôi bỗng nhiên quay mặt về phía tôi vì Ninh Yên. Lúc đầu họ chỉ cô lập tôi, chỉ là không nói chuyện với tôi, chỉ làm ngơ với tôi thôi. 

Nhưng Ninh Yên càng tệ hơn, cô ta cướp thợ trang điểm của tôi trong phòng thay đồ và đổ lọ kem nền lên đầu tôi. Khi mệt, cô ta bảo tôi mang trà, nước và buộc dây giày cho cô ta.

Cô ta nói tôi làm không tốt nên đẩy tôi xuống đất, dùng chân giẫm lên đầu tôi, dùng tay túm lấy tai và tóc của tôi rồi đánh tôi rất mạnh, tiếng khóc của tôi vang vọng trong căn phòng hoá trang nhỏ.

Lúc đó tôi trông thật chật vật khi nhìn vào gương, tóc tai rối bù. Tôi gần như không nhận ra chính mình.

Nhưng tôi có dám phản kháng không? Tôi có dám rời đi không?

Không dám.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hot-sau-khi-cong-khai-co-con-voi-anh-de/phan-2.html.]

Bởi vì tôi nợ công ty số tiền bồi thường thiệt hại. 

Bao nhiêu? Hai mươi triệu. 

Cuộc đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể trả được. 

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nhìn có phải tốt hơn không? 

Hôm đó vẫn là một ngày tuyết rơi. Và Kỷ Yếm bằng cách nào đó đã tìm thấy tôi. Anh nói cần một người vợ để thừa kế tài sản của gia đình và hỏi tôi có muốn kết hôn không. Anh đã giúp tôi bồi thường 20 triệu để đưa tôi ra khỏi hố bùn đó. 

Chúng tôi thỏa thuận kết hôn và giữ bí mật. Tôi không hỏi tại sao anh lại muốn cưới tôi,bởi vì nó không quan trọng. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi sẵn lòng cưới anh. Không có tình yêu cũng chẳng sao cả.

Không ai đánh tôi hàng ngày, không ai bắt nạt tôi. Đối với tôi, tính độc lập, lòng tự trọng và niềm tự hào là rất quan trọng. 

Công bằng mà nói,Kỷ Yếm rất bận rộn. Anh làm việc gần như mỗi ngày. Khi không phải đóng hết phim này đến phim khác, anh sẽ lại bận rộn với công ty của gia đình. 

Tôi đã không gặp anh vài tháng rồi. 

Công bằng mà nói, ngoài việc bận rộn, thì anh rất tốt với tôi. Trong thẻ luôn có tiền không tiêu hết. Tôi nói muốn đi đóng phim anh ngay lập tức giới thiệu cho tôi một công ty đáng tin cậy. Không ai trong công ty này biết về mối quan hệ của tôi và Kỷ Yếm.

Tôi bắt đầu lại từ đầu và đảm nhận nhiều vai trò, tuy không phải là nhân vật chính nhưng tôi dần dần có được danh tiếng và người hâm mộ.

Tôi có thể sống một cuộc sống không có tình yêu. Nhưng tôi không thể cúi xuống để bị bắt làm nô lệ và giẫm đạp như một con giòi được. 

Cuộc sống như vậy với tôi là đủ rồi.

6.

Điều đầu tiên cô ta làm sau khi tiếp quản mọi nguồn lực của tôi là bước ra khỏi văn phòng và tát vào mặt tôi. 

Vẫn là khuôn mặt dễ thương và ngây thơ đó, nhưng cô ta đã nhổ nước bọt vào tôi, mỉm cười nói: “Giang Thủy Lam, cô thật ghê tởm.”

Tôi đã sớm không còn muốn lấy lòng cô ta nữa. 

Nhìn theo hướng gió, những người từng là bạn tốt của tôi bỗng nhiên quay mặt về phía tôi vì Ninh Yên. Lúc đầu họ chỉ cô lập tôi, chỉ là không nói chuyện với tôi, chỉ làm ngơ với tôi thôi. 

Nhưng Ninh Yên càng tệ hơn, cô ta cướp thợ trang điểm của tôi trong phòng thay đồ và đổ lọ kem nền lên đầu tôi. Khi mệt, cô ta bảo tôi mang trà, nước và buộc dây giày cho cô ta.

Cô ta nói tôi làm không tốt nên đẩy tôi xuống đất, dùng chân giẫm lên đầu tôi, dùng tay túm lấy tai và tóc của tôi rồi đánh tôi rất mạnh, tiếng khóc của tôi vang vọng trong căn phòng hoá trang nhỏ.

Lúc đó tôi trông thật chật vật khi nhìn vào gương, tóc tai rối bù. Tôi gần như không nhận ra chính mình.

Nhưng tôi có dám phản kháng không? Tôi có dám rời đi không?

Không dám.

Bởi vì tôi nợ công ty số tiền bồi thường thiệt hại. 

Bao nhiêu? Hai mươi triệu. 

Cuộc đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể trả được. 

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nhìn có phải tốt hơn không? 

Hôm đó vẫn là một ngày tuyết rơi. Và Kỷ Yếm bằng cách nào đó đã tìm thấy tôi. Anh nói cần một người vợ để thừa kế tài sản của gia đình và hỏi tôi có muốn kết hôn không. Anh đã giúp tôi bồi thường 20 triệu để đưa tôi ra khỏi hố bùn đó. 

Chúng tôi thỏa thuận kết hôn và giữ bí mật. Tôi không hỏi tại sao anh lại muốn cưới tôi,bởi vì nó không quan trọng. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi sẵn lòng cưới anh. Không có tình yêu cũng chẳng sao cả.

Không ai đánh tôi hàng ngày, không ai bắt nạt tôi. Đối với tôi, tính độc lập, lòng tự trọng và niềm tự hào là rất quan trọng. 

Công bằng mà nói,Kỷ Yếm rất bận rộn. Anh làm việc gần như mỗi ngày. Khi không phải đóng hết phim này đến phim khác, anh sẽ lại bận rộn với công ty của gia đình. 

Tôi đã không gặp anh vài tháng rồi. 

Công bằng mà nói, ngoài việc bận rộn, thì anh rất tốt với tôi. Trong thẻ luôn có tiền không tiêu hết. Tôi nói muốn đi đóng phim anh ngay lập tức giới thiệu cho tôi một công ty đáng tin cậy. Không ai trong công ty này biết về mối quan hệ của tôi và Kỷ Yếm.

Tôi bắt đầu lại từ đầu và đảm nhận nhiều vai trò, tuy không phải là nhân vật chính nhưng tôi dần dần có được danh tiếng và người hâm mộ.

Tôi có thể sống một cuộc sống không có tình yêu. Nhưng tôi không thể cúi xuống để bị bắt làm nô lệ và giẫm đạp như một con giòi được. 

Cuộc sống như vậy với tôi là đủ rồi.

Bình luận

2 bình luận

Loading...