Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỒNG NHAN CỐ - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:41:37
Lượt xem: 3,073

Sau khi hắn đi, ta đến bàn đọc những chữ mà hắn vừa xem hồi lâu.

 

“Mối hận giang sơn biết nhờ ai, năm tháng vô tình tự thương thân. Ôm nỗi thương đâu dám nhớ lại, mai hoa đã rụng lại đến xuân.”

 

Ta hiểu ra, chắc hẳn hắn đã hiểu lầm rồi.

 

5.

 

Ta nghĩ Yên Vương ở Bắc Cương lâu năm, có lẽ đã lâu không được thưởng thức ẩm thực Kinh Thành.

 

Ngày hôm sau, ta dậy sớm, đến bếp chọn lựa thức ăn, nhưng Bắc Cương khô hạn thiếu nước, rau xanh còn đắt hơn thịt heo.

 

Ta lấy một nắm nấm khô, nấu một nồi cháo thịt băm nấm.

 

Vẻ mặt Vân Dao khó xử chạy đến báo tin, nói rằng Tiêu Vô Tầm đã đi theo lời mời của phủ thống đốc, ngài ấy bảo sẽ không trở về dùng bữa.

 

Phủ thống đốc… Lộ Kiểu Kiểu…

 

Vân Dao thấy ta cầm thìa đờ đẫn, cất giọng an ủi: “Vương phi đừng để bụng, Lộ thống đốc là bạn thân nhiều năm của Vương gia, khi Vương gia lập công trạng ở Bắc Cương thì Lộ đại tiểu thư còn nhỏ lắm,chuyện này vai vế rắc rối, đều do Lộ đại tiểu thư tự mình si tình cả thôi.”

 

Yên Vương chỉ lớn hơn Lộ Kiểu Kiểu tầm bảy tám tuổi, trong Hoàng thất chuyện lấy cháu gái của mình cũng không hề ít, lời của Vân Dao chẳng an ủi được ta tẹo nào.

 

Đêm đó, ta ngồi trong phòng đến tận khuya mới nghe thấy tiếng động trong viện.

 

“Vương gia, có cần vào phòng nghỉ ngơi không?”

 

“Đến… đến thư phòng.”

 

Giọng nói của Tiêu Vô Tầm nhiễm chút ngà say, ta vội vàng mở cửa phòng ra, đối diện với vài ánh mắt trong viện.

 

Tiêu Vô Tầm say khướt, hai mắt và hai má hơi đỏ, ta tiến đến, hai tay đỡ lấy cánh tay hắn, nói với các cận vệ: “Giao Vương gia cho ta.”

 

Các cận vệ cáo từ rồi rời đi rất nhanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hong-nhan-co/chuong-07.html.]

 

“Vương gia, có phải thiếp đã làm sai điều gì không?”

 

Tiêu Vô Tầm cúi đầu nhìn ta, thấy vẻ mặt ta kiên định không né tránh, ánh mắt vốn lạnh lùng của hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt ta: “Về phòng.”

 

Hắn đi không vững, toàn bộ trọng lượng dồn lên vai ta, khiến ta lảo đảo, cuối cùng đến được bên giường, khi hắn ngồi xuống lại vô tình kéo ta ngồi lên đùi hắn.

 

Hắn thuận thế ôm lấy ta, nhưng lại thấy mắt ta đỏ hoe.

 

Hắn không hiểu: “Sao vậy?”

 

“Vương gia, phòng ngủ rõ ràng có ánh nến nhưng người lại nói đi nghỉ ở thư phòng, nếu để người khác biết thì ta phải làm sao?”

 

“Chẳng phải là…” Hắn cúi đầu nhìn xuống ống tay áo của mình: “Sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi sao?”

 

“Nàng thích sạch sẽ, mà khắp người ta toàn mùi rượu…”

 

“Không chỉ mùi rượu.” Ta nhỏ giọng nói: “Còn có mùi phấn son.”

 

Hắn sững sờ, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười: “Một vài quan viên của phủ thống đốc cần bổn Vương thu phục, khiến họ luôn nhớ ân tình của Hoàng Thượng thì biên cương mới có thể yên ổn, tối nay quả thật có vài vũ cơ hiến rượu, nhưng chỉ là ứng phó mà thôi.”

 

“Ghen rồi à?”

 

Hắn hơi say, khác hẳn với người lạnh lùng và xa cách ngày hôm qua, cằm nhẹ nhàng tựa vào vai ta: “Chờ ta bận xong sẽ dành thời gian ở bên nàng, không lâu nữa bổn Vương lại phải quay về đại doanh rồi.”

 

Nghe hắn nói phải đi, lòng ta bỗng chốc thắt lại: “Vương gia có thể dẫn ta đi cùng không?”

 

Hắn lùi ra một chút, càng nhìn rõ ta hơn: “Tiền tuyến nguy hiểm, một nữ tử như nàng đi theo làm gì?”

 

Ta cúi đầu không nói gì, không biết phải làm thế nào để hắn hiểu rằng, những ngày đếm sao đếm trăng mong hắn trở về còn khó nhọc hơn những ngày ta ở Hoàng lăng thủ hiếu Thái Hậu.

 

Hắn lại đẹp như vậy, từng nét cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh và nam tính nhờ được tôi luyện trên chiến trường, chuyện Lộ Kiểu Kiểu say mê hắn là chuyện nhỏ, ta còn có thể trông chừng, nhưng nếu thả hắn đến biên cương như một con diều, không biết sẽ vướng vào bao nhiêu nợ đào hoa nữa.

 

Loading...