Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỒNG NHAN CỐ - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:39:18
Lượt xem: 1,640

Ta vì Thái Hậu quá cố mà thủ hiếu ba năm, vậy mà Cửu Hoàng tử Tiêu Vô Mịch lại muốn hủy hôn ước, đi cưới người khác.

 

Mọi người đều khen ta dung mạo xinh đẹp, tính tình đoan trang, nhưng hắn ta lại nói ghét ta giả tạo, trước sau như một, khiến ta trở thành trò cười của cả Kinh Thành.

 

Tâm như tro tàn, ta quay đầu gả cho Yên Vương Tiêu Vô Tầm, người đang trấn giữ Bắc Cương.

 

Cửu Hoàng tử đuổi theo đến Bắc Cương, khóc lóc cầu xin ta quay về.

 

Lúc đó ta đang cùng phu quân cưỡi ngựa, hắn nói: “Vương phi của ta vừa có thể chăm lo việc nhà, cũng có thể cưỡi ngựa b.ắ.n cung, nàng muốn làm gì, bổn Vương đều chiều theo ý nàng.”

 

1.

 

Ta là con gái của Trung Dũng Hầu, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ ta đã được Thái Hậu nuôi dưỡng.

 

Thái Hậu hết lòng dạy dỗ ta, khi ta mười tuổi đã chọn sẵn cho ta một vị hôn phu – Cửu Hoàng tử Tiêu Vô Mịch.

 

Từ khi ấy, ta đã biết một ngày nào đó mình sẽ trở thành Hoàng tử phi, vì vậy ta luôn khiêm tốn, chăm chỉ và dịu dàng.

 

Ta học tất cả những gì mà một đương gia chủ mẫu cần biết, như tính toán, thêu thùa, ta còn nấu ăn rất giỏi, tất cả đều là để xứng đáng với vị Cửu Hoàng tử tuấn tú tài hoa kia.

 

Trong ba năm ta ở Hoàng lăng ăn chay niệm Phật, Cửu Hoàng tử đã kết giao với Chu Nhan, thiên kim tiểu thư nhỏ tuổi nhất của nhà Thừa tướng. Nàng ta nhỏ hơn ta ba tuổi, dung mạo xinh đẹp, tính tình hoạt bát, khiến Cửu Hoàng tử say mê quên lối về.

 

Khi ta trở về cung, đã trở thành trò cười cho khắp Kinh Thành.

 

Trong cung không còn Thái Hậu yêu thương ta nữa, chuyện Cửu Hoàng tử muốn hủy hôn đã trở thành công khai, khoảnh khắc bước vào cổng cung, ta cảm thấy mình như một ngọn lửa giữa mùa hè hay chiếc quạt nan giữa mùa đông, thật thừa thãi.

 

Ta đến Ninh Hi cung thu dọn y phục và tiền bạc của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hong-nhan-co/chuong-01.html.]

 

Nhược Mai, cung nữ hầu hạ trong cung, cảm thấy rất bất bình, nước mắt tuôn rơi: “Quận chúa, người đã hết lòng vì Hoàng gia, vậy mà Cửu Hoàng tử lại bạc tình với người như vậy. Trong thời gian người ở Hoàng lăng thủ hiếu, ngài ấy lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

 

Trái tim lạnh giá của ta đã không thể lạnh thêm được nữa, ta bất lực lắc đầu: “Cửu Hoàng tử hẳn là đã hiểu ra một số điều, trong số các Hoàng tử, hắn không phải là người xuất sắc nhất, chỉ có Chu Thừa tướng mới có thể giúp đỡ hắn.”

 

“Ta nên sớm nghĩ đến hắn ta khác với ta, hắn ta không muốn sống một cuộc sống bình thường, ta không thể giúp đỡ hắn, chỉ có thể chúc phúc cho hắn.”

 

Nhược Mai hỏi: “Quận chúa, người nói thật lòng chứ?”

 

Trái tim ta đau nhói, đương nhiên không phải thật lòng, chỉ là nói cho bản thân nghe, lừa mình dối người mà thôi.

 

Ta vốn không phải thánh nhân, làm sao có thể không hận hắn ta được?

 

Trên đường đến điện Dưỡng Tâm của Hoàng Thượng, ta tình cờ gặp Cửu Hoàng tử.

 

Hắn ta mặc áo bào màu đen huyền thêu kim vân, tuấn tú chính trực, so với trong trí nhớ của ta lại càng thêm khôi ngô.

 

Hắn ta cưỡi ngựa, ta đứng trước mặt hắn ta trông nhỏ bé và bối rối vô cùng.

 

Ta hành lễ với hắn ta, rồi lui sang một bên nhường đường, hắn ta có vẻ ngạc nhiên, trước những lời đồn đại như vậy, sao trên gương mặt ta lại không thấy một chút bi phẫn nào, hắn ta chủ động hỏi ta: “Ngươi đã gặp mẫu phi ta chưa?”

 

“Hồi điện hạ, ngày hôm qua vừa về cung, ta đã đến bái kiến Hoàng Thượng và Dung phi nương nương rồi.”

 

Gặp rồi thì sao, hôn nhân trong hoàng thất là sự trao đổi lợi ích, Dung phi nương nương đã bày tỏ lời xin lỗi với ta, trong lời nói đều mong ta hiểu đại cục, thành toàn cho Cửu Hoàng tử.

 

“Vậy…”

 

Loading...