Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hồn Trở Về Trong Đêm - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-19 12:49:19
Lượt xem: 1,499

Cuối các đường kẻ đen chằng chịt ấy, tất cả đều được vẽ nguệch ngoạc những ký hiệu đỏ m.á.u méo mó.

 

Trông giống như một loại bùa chú nào đó.

 

Định chơi ngãi sao?

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Da đầu tôi tê dại.

 

Tim hụt hẫng hai nhịp.

 

Tôi vội lật mặt sau của bức ảnh, quả nhiên phía sau cũng đầy những bùa chú, chính giữa là bát tự ngày sinh của tôi.

 

Huyết áp tôi lập tức tăng vọt!

 

Hay lắm, An Cảnh Long!

 

Xem ra một nửa tài sản đã không thỏa mãn được lòng tham của anh ta, rõ ràng anh ta muốn nuốt không chừa một ai!

 

Phẫn nộ lên đến cực điểm, tôi nắm chặt bức ảnh lao vào phòng...

 

Nhưng lại không tìm thấy An Cảnh Long!

 

Rõ ràng vừa rồi còn co ro ở cuối giường, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu.

 

Quan trọng là tôi vẫn luôn ở trong nhà chính, anh ta không thể nào lén lút qua cửa chính rời đi mà tôi không biết được.

 

Tôi lại nhìn điện thoại: 2 giờ 57 phút.

 

An Cảnh Long đã gọi tôi dậy lúc 2 giờ 44 phút, chúng tôi giằng co khoảng mười phút, tức là tôi ở trong nhà chính nhiều nhất chỉ có ba phút.

 

Chỉ ba phút mà anh ta đã có thể độn thổ rồi sao?

 

Hay là nhân lúc tôi thắp hương, đã lén trốn sang phòng khác?

 

Hoặc là anh ta đang trốn ngay ở đây?

 

Tên đàn ông khốn nạn, chơi ngãi tôi còn chưa nói, lại còn dùng ma cỏ để dọa tôi...

 

Anh ta chưa xong với tôi đâu!

 

Bỗng nhiên, chiếc chăn cuộn lại trên giường đang khẽ run thu hút sự chú ý của tôi.

 

Tôi nhẹ nhàng rón rén bước tới...

 

Đột ngột lật mạnh chăn lên!

 

“Á! Ma!”

 

An Cảnh Long ôm đầu hét lên thảm thiết.

 

Nhưng trong mắt tôi chỉ có hai bàn tay cụt đẫm m.á.u của anh ta.

 

Các ngón tay của An Cảnh Long đều đã mất hết!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hon-tro-ve-trong-dem/chuong-2.html.]

 

Bất kể tôi hỏi thế nào, anh ta cũng không thể nói rõ đã xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ là cuộn người lại không ngừng cầu xin tôi.

 

“Nhà cũ của em có ma! Thật sự có ma! Là ma cắn tay anh! Anh có lỗi với nhà em, càng có lỗi với em... Em xin bố mẹ em tha cho anh đi!”

 

“An Cảnh Long, trên đời này không có ma.”

 

Tôi cầm tay anh ta lên kiểm tra chỗ đứt ở lòng bàn tay.

 

Cả hai bàn tay đều bị cắt từ gốc ngón tay, chỗ đứt rất bằng phẳng, như bị một loại lưỡi sắc bén cắt đứt trong một nhát.

 

Dao chặt!

 

Tôi chợt nhớ ra trong sân có cái d.a.o chặt dùng để chặt cỏ.

 

Nhưng cả hai tay anh ta đầy máu, căn bản là tôi không thể nhìn rõ bên trong có gỉ sắt hay không.

 

Tôi tìm trong ngăn kéo một gói bột thuốc trắng không biết đã mua từ bao giờ, vừa rắc lên vết thương của An Cảnh Long, vừa an ủi anh ta.

 

“Đừng lo, chỉ là mất hai bàn tay, không ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý nửa đời sau của anh đâu.”

 

“Anh không cần tài sản nữa! Để anh về đi! Nguyệt Nguyệt, em để anh về đi, tài sản đều là của em, anh không tranh với em nữa! Để anh về! Để anh về đi mà!”

 

Giọng của An Cảnh Long nghẹn ngào như muốn khóc.

 

3.

 

Tôi vứt lọ thuốc xuống, nâng mặt anh ta lên nói một cách nghiêm túc.

 

"An Cảnh Long, vinh hoa phú quý này không phải là điều anh hằng ao ước sao? Bây giờ không cần nữa hả? Anh nhịn nhục ở nhà tôi năm năm, bề ngoài thì việc gì cũng chiều theo tôi, nhưng trong lòng chắc đã chịu đựng lắm phải không? Cũng đúng thôi, anh đường đường là sinh viên giỏi khoa luật, nếu không có chút mánh lới, làm sao dám đến nhà tôi ăn không chừa ai?"

 

Tôi đã nói ra bí mật mà anh ta luôn khổ tâm che giấu.

 

Nếu không phải luật sư của tôi tinh mắt và nhiều lời, e rằng tôi cũng không biết người nằm cạnh mình từng là học bá khoa luật nổi danh một thời của một trường đại học nào đó.

 

Khi theo đuổi tôi, anh ta chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé không đáng chú ý nhất trong công ty của bố tôi.

 

Sau khi kết hôn với tôi, anh ta cũng không hề khoe khoang, luôn đóng vai người chồng cuồng vợ, tôi bảo đi đông thì anh ta tuyệt đối sẽ không rẽ sang tây.

 

Đáng tiếc vai diễn này không kéo dài đến cuối!

 

Trong phản chiếu từ đồng tử của An Cảnh Long, tôi rõ ràng nhìn thấy gương mặt cười có phần quỷ dị của chính mình.

 

Anh ta càng thêm kinh hãi.

 

Như thể không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột của tôi, anh ta rụt tay lại.

 

"Cô, cô không phải Lương Nguyệt! Cô là ai?"

 

"Tôi còn có thể là ai? Tất nhiên là vợ ngoan của anh rồi! An Cảnh Long, đừng nghĩ rằng tôi không biết anh đã động tay động chân vào xe của bố mẹ tôi, mới năm năm anh đã không nhịn được rồi à? Tính tình gấp gáp thật đấy. Đúng rồi, có phải anh bị người ta lừa không? Bùa ngãi thật sự không phải như vậy đâu! Cần có dầu bùa ngãi mới được."

 

Loading...