Hôn Nhân - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:07:47
Lượt xem: 2,197

Ngoại truyện của Triệu Hoài Cẩn

 

Ta là Triệu Hoài Cẩn, ngay từ khi có ký ức, ta đã là một đứa trẻ mồ côi.

 

Những người huynh đệ khác đều có mẫu phi, có nhà ngoại, duy nhất chỉ có mình ta không có.

 

Hôm đó ta bị Thập đệ đẩy xuống ao sen, giữa mùa đông giá rét, nước lạnh thấu xương, ta vì thế mà ốm rất lâu.

 

Từ đó về sau, ta trở nên yếu ớt nhiều bệnh.

 

Nhưng ta lại nhờ vậy mà thoát nạn.

 

Ta vừa thất sủng lại yếu ớt, ngoài việc các hoàng huynh không thân thiết với ta ra, thì không có ai muốn g i ế t ta nữa.

 

Theo thời gian, ta dần dần trưởng thành, cũng hiểu biết nhiều hơn.

 

Ta bái sư học võ nghệ, cưỡi ngựa b.ắ.n cung.

 

Ta hiểu rằng sinh ra trong hoàng gia, muốn thật sự sống một cuộc sống đầy tự trọng. Chỉ có thể ngồi lên ngôi vị kia.

 

Vì vậy, lúc mười mấy tuổi, ta đã bắt đầu lên kế hoạch.

 

Ta không vội vàng, Phụ hoàng còn trẻ, các hoàng huynh đều còn sống, nếu như ta ra tay, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

 

Thời gian còn dài, lúc rảnh rỗi ta thường hay tham gia yến tiệc.

 

Hôm đó chúng ta đến Khương phủ, ở hậu viện, mọi người đang trò chuyện, ta nhìn thấy một nữ tử đứng nói chuyện với Tống Nguyên dưới gốc cây.

 

Rõ ràng nàng ấy cười rất thân thiết, rõ ràng bọn họ nên có tình cảm với nhau, nhưng ta lại nhìn thấy sự lạnh lùng trong nụ cười và ánh mắt của nàng ấy.

 

Rất lạnh lùng.

 

Giống như đang đứng từ trên cao nhìn xuống, tất cả hành động và nụ cười, đều là những việc nên làm, xa cách nhưng lại rất đúng mực.

 

Ta cảm thấy thú vị, bởi vì ta cũng là người như vậy.

 

Nhưng không lâu sau, ta lại gặp được nàng ấy một lần nữa. Hôm đó nàng ấy đang mắng chửi phương trượng, hai mắt đỏ hoe, không kiêng nể gì cả.

 

Nàng ấy đang tức giận.

 

Ta tò mò, rốt cuộc là ai, có thể khiến cho một người như vậy mất đi lý trí, loạn choạng tâm trí.

 

Sau đó ta mới biết được, nàng ấy là vì mẫu thân của mình.

 

Ta nghĩ, một nữ tử như vậy, rất thích hợp làm Vương phi của ta, vừa có thể lạnh lùng sống hòa thuận với nhau, lại vừa có nguyên tắc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hon-nhan/chuong-24.html.]

Sau khi điều tra thân thế của nàng ấy, ta không hề trực tiếp đến cầu hôn.

 

Nàng ấy nhẫn nhục sống ở Khương phủ mười bảy năm, có lẽ nàng ấy đang chờ đợi điều gì đó. Cho nên ta phải cho nàng ấy một con bài nặng ký để thương lượng điều kiện với người nhà.

 

Vì vậy, ta nói với Phụ hoàng, Khương phủ là nhà có phúc, có thể ban hôn cho tiểu thư nhà họ Khương làm thê tử ta hay không, để ta cũng được hưởng một chút phúc khí.

 

Sau khi khẩu dụ được ban xuống, Khương phủ liền nổi sóng.

 

Sự việc diễn ra theo đúng như ta mong muốn.

 

Nàng ấy lấy việc được ban hôn làm điều kiện, lấy lại toàn bộ của hồi môn của mẫu thân.

 

Ngày thành hôn, ta rất muốn đến đón dâu, đáng tiếc ta không thể.

 

Lúc nàng ấy bước vào cửa, ánh mắt nhìn ta dường như rất ôn thuận ngoan ngoãn, nhưng ta biết, nàng ấy rất lạnh lùng.

 

Thậm chí còn lạnh lùng hỏi ta, nàng ấy có thể làm gì cho ta, còn muốn sinh con cho ta.

 

Nghe thấy lời nói của nàng ấy, trái tim ta không thể kiềm chế được mà trở nên mềm mại. Một cô gái mười bảy tuổi, rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sự lạnh nhạt và khổ sở, mới có thể trong đêm tân hôn, nói ra những lời lạnh lùng như vậy.

 

Ta muốn cho nàng ấy một cuộc sống bình yên.

 

Nàng ấy thông minh hơn so với ta tưởng, quản lý việc trong phủ, chăm lo việc bên ngoài, đối nhân xử thế việc gì cũng chu toàn, thậm chí lúc cãi nhau với người khác cũng rất lanh lợi.

 

Nàng ấy tốt hơn so với ta tưởng rất nhiều.

 

Ta biết tấm lòng của mình, cũng biết tấm lòng của nàng ấy. Nàng ấy không thích ta, ít nhất là hiện tại chưa có tình cảm với ta.

 

Giống như lời nàng ấy nói, nàng ấy là chưởng quầy được ta thuê, những việc nàng ấy làm, đều là những việc nàng ấy nên làm với tư cách là một người thê tử.

 

Hiển nhiên thứ ta muốn không phải là những thứ này, ta bắt đầu tham lam muốn có được trái tim của nàng ấy.

 

Trái tim có thể vì ta mà không quản sống c h ế t, trái tim có thể vì ta mà loạn nhịp.

 

Đêm hôm đó trong cung, lúc ta cầm kiếm quay đầu lại nhìn nàng ấy, ta đã nhìn thấy nó trong mắt nàng ấy.

 

Nhìn thấy thứ ta muốn, trái tim của nàng ấy.

 

Nàng ấy nói nàng ấy gả cao, bởi vì cuộc hôn nhân này mà thoát khỏi khốn cảnh, nhưng nàng ấy không biết, ta cũng là vì nàng ấy mà thoát khỏi khốn cảnh.

 

Có được cuộc sống hoàn mỹ.

 

Không phải vì ngai vàng, càng không phải vì con cái.

 

Mà chỉ là vì nàng ấy, Khương Du.

 

[Hết]

Bình luận

16 bình luận

  • chắc tui bị âu dề thinh kinh rồi, cứ nghĩ sau này na9 nạp phi tần, cả 2 bất hòa, đế vương bạc tình blabla😭

    Nhã Cầm 1 ngày trước · Trả lời

    • hay lắm

      Mén 2 ngày trước · Trả lời

      • Mỗi lần nam 9 hỏi ‘Có thể không?’ mình lại cảm thấy mùi hồ ly quanh quẩn.

        Q D 6 ngày trước · Trả lời

        • Truyện nhẹ nhàn đọc OK lắm nha

          Hiền Diệu 6 ngày trước · Trả lời

          • Một bộ truyện quá là chữa lành cho những ngày tháng đọc truyện se

            Hiền 1 tuần trước · Trả lời

          • Hay!

            LeeMinn 1 tuần trước · Trả lời

          • truyện đọc dễ chịu lắm luôn,nu9 bản thổ,ko TS cũng ko XK, nhưng nàng cực thông minh, dám nghĩ dám làm, luôn biết bản thân mình muốn j và kiên nhẫn chờ cơ hội, nam9 thì khỏi fai bàn rồi, tâm tư thâm trầm, tính toán rồi lên kế hoạch chơi mn xoay quanh luôn, nói chung đọc từ đầu tới cuối đều rất dễ chịu, thank chủ nhà đã uppp :">

            ebe 1 tuần trước · Trả lời

          • Truyện hay nha . Chữa lành vết thương đang gáck của kềnh . Cảm ơn nhà dịch

            TA LÀ LINH ✌🏻 1 tuần trước · Trả lời

          • Truyện hay quá. Cảm ơn nhà dịch ạ

            Linie 1 tuần trước · Trả lời

          • Cảm ơn Lạc Lạc vì năng suất quá nè :333

            CánhCụtThànhTinh 1 tuần trước · Trả lời

          Loading...