Hôn Nhân - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:56:37
Lượt xem: 1,893

"Huynh ấy đối xử tốt với ngươi như vậy đúng là uổng công." Tống Tiêu Tiêu vung roi ngựa, tức giận cưỡi ngựa đi vào rừng.

 

Một canh giờ sau, nàng ta bị người ta khiêng trở về, người đầy máu.

 

Nàng ta gặp phải gấu trong rừng, bị nó tát một cái vào lưng, nghe nói thịt nát bầy nhầy. Nếu như không phải bị đội người đi tìm gặp được, e rằng mạng cũng không giữ nổi.

 

Ta cầm ô đứng bên ngoài lều, rừng rậm âm u, không có một tiếng động.

 

Trời lạnh như vậy, cho dù không làm gì cả chỉ đứng đợi, cũng đã rất khó chịu rồi.

 

Thời gian càng lúc càng muộn, vẫn chưa tìm thấy người.

 

Phủ Thái tử điều động rất nhiều người, ngay cả Tấn Vương cũng dẫn người đi tìm lần nữa.

 

Thánh thượng giận dữ, nói muốn điều động binh mã đi tìm.

 

"Chúng ta có người để dùng không?" Ta hỏi Vương công công.

 

"Không có, Vương phi muốn đi sao?" Vương công công hỏi ta.

 

"Thôi bỏ đi." Ta nhíu mày nói, "Ta sẽ ở đây chờ."

 

Vương công công thất vọng gật đầu.

 

Đêm đó, ta cuộn tròn bên cạnh lò sưởi, lúc nửa đêm ta mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ, ta tìm thấy Triệu Hoài Cẩn trong tuyết, hắn toàn thân đầy máu, mỉm cười xin lỗi ta.

 

Cảnh tượng chuyển đổi, ta đã trở thành góa phụ, vẫn ngồi trong tiểu viện yên tĩnh, nhưng lần này không có nắng, tuyết lại rơi không ngừng.

 

Lúc tỉnh lại trời đã sáng.

 

Trong lòng ta càng thêm bất an.

 

Vương công công gió lạnh đi vào, ta đứng dậy, "Tìm thấy rồi sao?"

 

Sắc mặt ông ấy âm trầm gật đầu.

 

"Sao vậy?" Ta dựa tay vào lưng ghế, Vương công công thấp giọng nói, "Thái tử đã băng hà."

 

Đầu ta ong ong, "Vậy Vương gia thì sao?"

 

"Vương gia được người ta khiêng trở về, vẫn còn thoi thóp." Vương công công khóc nói, "Ngự y đang khám bệnh cho ngài ấy."

 

Ta chạy sang phòng bên cạnh.

 

Bên trong có rất nhiều ngự y, Thánh thượng giống như một con sư tử già nua, đang lo lắng đi qua đi lại, mái tóc hôm qua còn đen nhánh, hôm nay đã bạc trắng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hon-nhan/chuong-16.html.]

Bọn họ đang dốc hết sức cứu chữa cho Triệu Hoài Cẩn.

 

Thái tử đã c h ế t, mười chín người đi cùng Thái tử, ngoại trừ Triệu Hoài Cẩn, tất cả đều đã c h ế t.

 

"Thế nào rồi?" Thánh thượng gầm lên.

 

Viện chính Thái y viện quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy, "Thân thể Vương gia vốn đã yếu nhược, bây giờ lại bị hai vết thương do kiếm chém, còn bị lạnh suốt một đêm, e rằng..."

 

"E rằng rất khó vượt qua kiếp nạn này."

 

Tim ta chìm xuống.

 

Ngày hôm sau, Thánh thượng hồi cung, đi cùng là linh cữu của Thái tử và Cẩn Vương đang hôn mê bất tỉnh.

 

Bọn họ đang điều tra xem rốt cuộc là ai đã ra tay với Thái tử và Cẩn Vương.

 

Ta không quan tâm đến những chuyện này, ngày nào cũng có ngự y ra vào, ta bèn chuyển tất cả mọi việc vào phòng hắn làm, cho dù kết quả như thế nào, ta cũng phải giúp hắn giữ gìn Vương phủ.

 

Nhà cửa không thể rối loạn được.

 

"Vương phi." Vương công công thấp giọng nói, "Khương đại nhân đến."

 

Phụ thân?

 

Ta đi gặp phụ thân, ông ấy mặt mày lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm.

 

Bên cạnh phụ thân, Tống Nguyên mặc quan phục đang chăm chú nhìn ta.

 

Phụ thân hỏi ta tình hình của Triệu Hoài Cẩn thế nào, ta thành thật trả lời.

 

"Hôm nay ta đến, là có chuyện muốn con đi làm." Phụ thân ra hiệu cho Tống Nguyên ra ngoài canh cửa.

 

Ta nhàn nhạt đáp lại.

 

Phụ thân đi thẳng vào vấn đề: "Con có biết, Thái tử vừa mới băng hà, tình hình trên triều đình liền thay đổi long trời lở đất hay không?"

 

Ta không nói gì, bởi vì biết ông ấy không cần ta trả lời.

 

"Bây giờ rất nhiều người đang nghi ngờ Tấn Vương là kẻ hại c h ế t Thái tử." Phụ thân thấp giọng nói, "Nhưng chuyện này không phải do Tấn Vương làm."

 

Ta khó hiểu nhìn phụ thân, hỏi: "Cho nên?"

 

"Bây giờ có một chuyện muốn con đi làm. Sau khi hoàn thành, ta sẽ tự mình đưa con đến Giang Nam."

 

"Nhà ngoại của con từ lâu đã chuyển đến đó rồi, con đến đó, có ngoại tổ mẫu và cữu cữu che chở, nhất định sẽ sống thoải mái hơn so với ở kinh thành."

 

Thì ra nhà ngoại đã chuyển đến Giang Nam, bao nhiêu năm nay ông ấy không hề tiết lộ nửa lời.

 

Bình luận

16 bình luận

  • chắc tui bị âu dề thinh kinh rồi, cứ nghĩ sau này na9 nạp phi tần, cả 2 bất hòa, đế vương bạc tình blabla😭

    Nhã Cầm 4 ngày trước · Trả lời

    • hay lắm

      Mén 4 ngày trước · Trả lời

      • Mỗi lần nam 9 hỏi ‘Có thể không?’ mình lại cảm thấy mùi hồ ly quanh quẩn.

        Q D 1 tuần trước · Trả lời

        • Truyện nhẹ nhàn đọc OK lắm nha

          Hiền Diệu 1 tuần trước · Trả lời

          • Một bộ truyện quá là chữa lành cho những ngày tháng đọc truyện se

            Hiền 1 tuần trước · Trả lời

          • Hay!

            LeeMinn 1 tuần trước · Trả lời

          • truyện đọc dễ chịu lắm luôn,nu9 bản thổ,ko TS cũng ko XK, nhưng nàng cực thông minh, dám nghĩ dám làm, luôn biết bản thân mình muốn j và kiên nhẫn chờ cơ hội, nam9 thì khỏi fai bàn rồi, tâm tư thâm trầm, tính toán rồi lên kế hoạch chơi mn xoay quanh luôn, nói chung đọc từ đầu tới cuối đều rất dễ chịu, thank chủ nhà đã uppp :">

            ebe 1 tuần trước · Trả lời

          • Truyện hay nha . Chữa lành vết thương đang gáck của kềnh . Cảm ơn nhà dịch

            TA LÀ LINH ✌🏻 1 tuần trước · Trả lời

          • Truyện hay quá. Cảm ơn nhà dịch ạ

            Linie 1 tuần trước · Trả lời

          • Cảm ơn Lạc Lạc vì năng suất quá nè :333

            CánhCụtThànhTinh 1 tuần trước · Trả lời

          Loading...