Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôm Nay NPC Cũng Nỗ Lực Làm Việc - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-18 08:55:16
Lượt xem: 442

Nếu không phải không liên lạc được với hệ thống, tôi đã muốn hỏi nó rồi.

Bây giờ tiêu chuẩn tuyển người của tổng bộ đa dạng thế này sao?

Tránh xa nữ chính yêu tinh rắn, tôi trở về văn phòng.

Thiếu gia: "Đối thủ cạnh tranh ăn cắp thùng giấy trên dây chuyền sản xuất của chúng ta, cô có ý kiến gì không?"

Tôi: "Thiếu gia, tôi chỉ là trợ lý."

Thiếu gia phất tay: "Tăng lương năm vạn."

Tôi lập tức vỗ n.g.ự.c nói: "Cuộc Chiến Kinh Doanh thôi mà? Tôi biết!"

Sau khi tan làm, tôi đến công ty đối thủ, gật đầu chào hỏi người phụ trách, anh ta đưa cho tôi một bộ đồ thú bông.

Núp ngoài nhà máy công ty con của Thiếu gia đã lâu, thấy bốn bề vắng lặng, tôi nhặt thùng giấy lên rồi chạy.

Đúng vậy, người ăn cắp thùng giấy trên dây chuyền sản xuất mà Thiếu gia nói đến.

Là tôi.

Sau khi hoàn thành khối lượng công việc hôm nay, tôi lấy cớ muốn uống nước, người phụ trách không ngẩng đầu lên chỉ cho tôi bình nước ở đâu.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi cầm hai bình nước nóng đi đến chỗ cây phát tài.

Tưới c.h.ế.t hết.

Làm xong tất cả, tôi phủi bụi không tồn tại trên người, nghênh ngang rời đi.

Ngày hôm sau trở về công ty của Thiếu gia, anh ấy đang gọi điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia không rõ phẩm chất, bình tĩnh mắng Thiếu gia nửa tiếng rồi cúp máy.

Thiếu gia quay đầu nhìn tôi: "Dương Ân."

Tôi: "Có tôi đây thưa Thiếu gia."

Thiếu gia giọng điệu đều đều: "Chiến lược thương mại của cô là đi tưới c.h.ế.t cây phát tài của người ta?"

Tôi: "Thiếu gia sao anh biết nhanh vậy?"

Thiếu gia: "Cô đoán xem tại sao tôi vừa bị mắng?"

Tôi: "..."

Tôi bắt đầu an ủi: "Điều này chứng tỏ chiến lược của tôi có hiệu quả, anh xem, hắn ta không phải là bị chọc tức rồi sao? Theo tôi thấy, chi bằng chúng ta thừa cơ hội này đánh cho hắn ta không ngóc đầu lên được."

Thiếu gia nhướn mày: "Nói rõ hơn xem."

Tôi: "Sếp bên kia mấy hôm nữa định đi thả cá, tôi đã sắp xếp xong rồi, ngày thả cá sẽ vớt hết lên kho cá, tiện thể còn có thể giải quyết vấn đề cung cấp thực phẩm cho buổi team building, một công đôi việviệc."

Thiếu gia: "..."

Anh ấy im lặng rất lâu, cuối cùng xoa xoa mi tâm.

Thiếu gia: "Đây là tạo nghiệt gì vậy."

Nói thì nói vậy, nhưng anh ấy vẫn ngầm đồng ý với cách làm của tôi.

Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, tôi vác một bao tải cá đi vào nhà hàng.

Không có người trung gian kiếm lời, lần này tôi lời to rồi.

Người phụ trách gọi điện thoại hỏi tôi: "Tại sao cá lại biến mất rồi?"

Tôi: "Bị người của tập đoàn Vân Hằng vớt đi rồi, anh biết đấy, tôi chỉ có một mình, không đánh lại bọn họ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hom-nay-npc-cung-no-luc-lam-viec/chuong-4.html.]

Người phụ trách thở dài, chửi ầm lên: "Lại là Tiêu Cầm! Thật sự quá vô liêm sỉ, chuyện này mà cũng làm được, hôm nay cô vất vả rồi, lát nữa tôi gửi lì xì cho cô."

Tôi vừa ăn cá vừa cảm ơn.

Tay gắp cá của Thiếu gia khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Thiếu gia: "Cách làm là do cô nghĩ ra, chuyện cũng là cô làm, tại sao hắn ta chỉ mắng tôi?"

Tôi nói với vẻ thâm thúy: "Chuyện kiểu này chỉ mắng kẻ chủ mưu thôi."

Thiếu gia nhíu mày: "Nhưng kẻ chủ mưu cũng không phải tôi."

Tôi dùng cá chặn miệng anh ấy: "Bây giờ là chủ mưu rồi."

Thiếu gia: "..."

Ép người ta nhận tội, thật là quá đáng.

Hoạt động team building mọi người đều vui vẻ hòa thuận, chỉ có nữ chính mặt mày âm trầm, bẻ gãy ba đôi đũa.

Tôi đi tới hỏi nhỏ cô ta: "Cô giận cái gì? Cô là yêu tinh rắn chứ có phải yêu tinh cá đâu, chúng tôi cũng có ăn anh chị em của cô đâu."

Nữ chính nghe vậy đột nhiên bật khóc.

Nữ chính khóc lóc: "Tôi mở công ty dễ dàng lắm sao, vốn định che giấu thân phận đến đây làm gián điệp, tôi vừa không lấy được tài liệu mật, vừa không quyến rũ được anh ta, kết quả anh ta lại tưới c.h.ế.t cây phát tài của tôi, còn ăn cá mà tôi bỏ ra không ít tiền mua để thả nữa!! Đây là chuyện con người làm sao!"

Tôi: "..."

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Trong đó, ánh mắt của Thiếu gia là đáng sợ nhất.

Tôi vắt óc tìm cách an ủi nữ chính.

Tôi: "Thật ra... cá cô mua, rất ngon."

Nữ chính lại bật khóc.

-

Kết thúc buổi teambuilding, tôi và Thiếu gia đưa Nữ chính về nhà.

Nữ chính kinh hoàng ngẩng đầu: "Chẳng lẽ hai người ăn cá chưa đủ, hôm nay còn muốn luộc sống tôi à?"

Thiếu gia day trán: "Xã hội pháp trị, g.i.ế.c người là phạm pháp."

Tôi nhỏ giọng bổ sung: "Không phạm pháp đâu, cô ta là yêu tinh rắn mà."

Thiếu gia: "..."

Thiếu gia lái xe ra, Nữ chính nhanh chân nhảy phắt lên ghế phụ.

Nữ chính: "Đừng hòng bắt tôi ngồi sau, tôi không yên tâm về cô ta đâu!"

Nói rồi còn lườm tôi cháy mặt.

Tôi nhún vai, Thiếu gia trực tiếp mở cửa xe đưa chìa khóa cho tôi.

Sau đó ung dung ngồi vào ghế sau.

Nữ chính: "... Sao cô lại lái?"

Tôi: "Vì anh ấy là sếp."

Nữ chính: "Tôi cũng là sếp đấy, nhưng tôi còn chẳng có xe."

Tôi: "Vậy thì cô đúng là thảm hại thật."

Nữ chính: "..."

Loading...